đàn ông nào cũng như mình sao? Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một
phút nào nữa!”
Vi Như có chút kích động, cơ hồ đã đem hết sức lực toàn thân đẩy Liệt
đi. Nhưng vừa tới gần cửa, bàn tay cô liền bị một sức mạnh khổng lồ túm
lấy, liền đó vị trí của hai người bị đổi lại, bàn tay to của Liệt túm lấy hai cổ
tay cô, bóp chặt đến nỗi cô không có cách nào giãy dụa.
“Anh định làm gì? Thả tôi ra!”
Louis Liệt nhếch môi cười tà, khẽ buông lỏng cổ tay Vi Như ra một chút
rồi lôi cô vào phòng ngủ, sau đó đem tất cả hành lý của cô thu dọn lại bằng
một tay rồi xách lấy túi đồ, tay kia vẫn bóp lấy hai cổ tay Vi Như, sau đó
kéo cô ra khỏi phòng.
“Này…anh muốn đưa tôi đi đâu?” Vi Như thấy hành động của Liệt càng
lúc càng khó đoán định vội vàng kêu lên.
“Im miệng!” Liệt tức giận trừng mắt nhìn cô một cái rồi tiếp tục lôi cô
ra khỏi câu lạc bộ.
... ... ... ...
Rầm…Cửa xe bên ghế lái phụ bị Liệt đóng sầm lại sau khi cưỡng chế
ấn Vi Như ngồi vào trong. Hành lý của cô cũng bị cậu ta bỏ vào cốp rồi
nhanh chóng khóa tất cả cửa lại.
Vi Như cảm thấy như đang mơ một giấc mơ không có thực. Bị Liệt kéo
lên xe rồi cho đến khi cậu ta đóng sầm cửa lại cô mới khôi phục được chút
phản ứng, “Này, rốt cuộc anh định làm gì?”
“Đưa cô trở về trường!” Liệt hờ hững trả lời, ánh mắt cũng không hề có
vẻ bỡn cợt thường thấy mà ngược lại cực kỳ nghiêm túc.