“Vậy tức là tôi phải cảm ơn anh rồi. Được một thiếu gia cao cao tại
thượng như anh chiếu cố, tôi thật sự rất lấy làm vinh hạnh.” Vi Như cũng
lạnh lùng đáp lại, “Tôi biết anh thích sư phụ của tôi, nhưng không cần anh
phải quan tâm đến tôi. Harry đối với tôi rất tốt, anh ấy cũng là người cực kỳ
dịu dàng lịch sự chứ không giống ai đó, một chút phong độ cũng không
có!”
Nghe xong mấy lời của Vi Như, trong đôi mắt sâu thẳm của Liệt lại xẹt
qua chút ý đùa cợt, khóe môi cũng nhếch lên đầy quỷ dị.
“Cô cho rằng gã đó thật lòng thích cô sao? Trong lòng hắn nghĩ gì, tôi
chỉ cần liếc mắt cũng đã nhận ra rồi.”
Vi Như vẫn bình thản khoanh tay trước ngực, cười lạnh nhìn Liệt, “Anh
không đi làm thám tử thật sự là điều đáng tiếc đó.”
“Cô nghĩ rằng tôi đang nói bừa đúng không?” Liệt khẽ tiến sát lại phía
Vi Như, nở nụ cười tà, “Cùng là đàn ông như nhau, tâm tư của gã đó thể
nào, tôi là người hiểu rõ ràng nhất. Cô cho rằng hắn thật sự thích mình sao?
Thật nực cười! Còn có vô khối cô xinh đẹp hơn cô nhiều. Hắn chẳng qua
cảm thấy con gái châu Á có chút tư vị khác lạ nên muốn thử cảm giác mới
mẻ mà thôi. Chỉ có đồ ngốc như cô mới suy nghĩ đơn thuần, muốn cùng
hắn nói chuyện yêu đương.”
Vi Như bị Liệt nói đến đỏ bừng cả mặt, cơn giận lại xông lên đầu khiến
cô thở hổn hển một hồi, sau đó lập tức đứng bật dậy, cũng không nói lời
nào, dùng hết sức đẩy Liệt về phía cửa…
“Anh đi mau cho tôi! Sao anh nói chuyện lại đáng ghét như vậy, chẳng
có được lời nào êm tai. Tôi thật sự hoài nghi liệu có phải đời trước của hai
nhà chúng ta có thâm thù đại hận gì không đây? Thời gian thảnh thơi thế
này chẳng mấy khi có được lại bị anh phá hỏng hết. Anh cho rằng người