“Cái gì?” Vi Như tức giận đến nỗi thiếu chút nữa toàn thân cũng co rút
lại. “Louis Liệt, anh có thể tôn trọng cảm nhận của người khác một chút
hay không? Anh đã được sự đồng ý của tôi chưa?”
“Cô còn có thể ngồi đối diện với cái tên người Mỹ đó mà ăn tối sao?
Thật buồn cười! Không chừng tối nay chính cô lại trở thành đồ ăn của hắn
cũng nên. Tóm lại đêm nay cô phải theo tôi về trường. Đừng có nói mấy lời
vô nghĩa đó nữa!”
“Ai thừa hơi đi nói mấy chuyện vô nghĩa với anh? Anh sao lại vô lý như
vậy? Chuyện của tôi thì có liên quan gì tới anh?” Vi Như quả thực đã bị
Liệt bức cho sắp phát điên. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhận ra Liệt là
người khó đoán như vậy.
Liệt chỉ lườm Vi Như một cái, cũng không nói lời nào nữa.
“Dừng xe!” Vi Như hướng phía cậu ta hét lên.
Nhưng làm vậy cũng vô ích. Liệt căn bản không để ý đến mấy lời của
cô, thậm chí còn tăng tốc xe hệt như đang trên đường đua vậy. Tất cả cửa
xe đều đã bị khóa lại, cậu ta căn bản không sợ cô sẽ nhảy khỏi xe. Mà có
cho, cô cũng không dám bởi trước giờ Vi Như vốn là người rất coi trọng
tính mạng.
Xe vẫn thẳng đường lao về phía trước mà Vi Như thì vẫn một mực bám
chặt lấy tay nắm cửa xe. Tốc độ này thực sự quá dọa người, mà sắc mặt của
Liệt cũng đáng sợ không kém.
Nghĩ tới nghĩ lui, Vi Như quyết định không nên chọc vào cậu ta lúc này.
Dè dặt một hồi, cô liền lấy di động trong túi xách ra tính gọi…
“Cô muốn gọi cho ai?” Giọng nói âm u của Liệt liền cất lên…