Trừng mắt liếc cậu ta một cái, Vi Như mới trả lời, “Gọi cho Harry, ít
nhất cũng phải báo cho anh ấy một tiếng.”
“Không được gọi!” Liệt đột nhiên nổi khùng vươn tay cướp lấy di động
của cô.
“Anh thật quá đáng! Nếu không thấy tôi, không chừng anh ấy sẽ báo
cảnh sát thì sao?” Vi Như cảm thấy thái độ của Liệt lúc này thật quá vô lý
nhưng nghĩ mãi không ra lý do vì sao cậu ta đột nhiên biến thành như vậy.
“Đó là chuyện của hắn, không liên can gì tới cô.” Giọng nói của Liệt lại
càng lạnh lùng hơn.
“Không nói với anh nữa, mau trả di động lại cho tôi.”
Chỉ dùng một tay điều khiển vô lăng, tay kia cầm điện thoại của Liệt
liền giơ cao lên khiến Vi Như căn bản không cách nào với tới.
“Louis Liệt, anh đừng có quá đáng!” Vi Như tức đến nỗi hai hàm răng
cũng va vào nhau lộp cộp.
Trong mắt Liệt thoáng hiện một tia trào phúng, sau đó ấn nút hạ kính
cửa xe, ngay trước mắt Vi Như đem di dộng của cô ném bay ra ngoài, sau
đó kính xe cũng nhanh chóng được đóng lại.
Vi Như trừng lớn đôi mắt chỉ vào cậu ta, “Louis Liệt…”
“Anh…. anh…” Vi Như lắp bắp một hồi cũng không nói nổi một câu có
nghĩa. Ngay trước mặt cô mà anh ta dám ném điện thoại đi như vậy. Rốt
cuộc anh ta là cường đạo hay thổ phỉ đây?
“Cô ngoan ngoãn ngồi yên đó cho tôi. Lúc tôi đang tức giận cũng không
dám bảo đảm sẽ làm ra chuyện gì tốt đẹp đâu. Không chừng nghĩ quẩn còn
tông xe vào mấy cái cây ven đường cũng nên.” Giọng nói âm u của Liệt