“Nếu cảm thấy tình hình không ổn như vậy, ngày mai tôi đưa anh tới
bác sỹ.”
“Được, em cũng nói là ngày mai rồi đó. Vậy đêm nay tôi muốn ôm em
chìm vào giấc ngủ như tối qua vậy.” Kỳ Ưng Diêm cũng cực kỳ lớn mật,
trực tiếp đề nghị, khóe môi cũng toát lên ý cười vui vẻ lan tràn tới tận ánh
mắt.
“Cái gì?” Lưu Ly bị mấy lời của anh ta dọa cho sợ hết hồn vô thức cất
cao giọng.
“Không được rồi! Đầu tôi bị tiếng hét của em làm cho đau quá!” Kỳ
Ưng Diêm lập tức đưa tay ôm đầu, nằm vật ra giường, bộ dạng trông không
khác gì người hấp hối.
Lưu Ly giật mình nhìn sững Kỳ Ưng Diêm một lúc mới có lại phản ứng,
bước tới gần anh ta hơn rồi thanh âm trong trẻo như dòng suối mát lành
trên đỉnh núi vang lên không một chút cảm xúc…
“Kỳ tiên sinh, anh đừng quá đáng!” Cho tới giờ, Lưu Ly chưa từng chủ
động nói những lời thế này với đàn ông bao giờ. Trước đây cô luôn giữ thái
độ tôn trọng mọi người nhưng lúc này Lưu Ly thực sự nghi ngờ người đàn
ông này có động cơ xấu.
Kỳ Ưng Diêm vẫn lấy tay ôm đầu, cũng không lên tiếng phản bác mà
chỉ nhìn cô rồi vô lực cất tiếng, “Người đáng thương phải là tôi mới đúng.
Vốn muốn tới nơi này để nghỉ ngơi cho thoải mái, thả lỏng tâm trạng không
ngờ lại bị trọng thương thành ra thế này. Vết thương ở đầu có thể nói là
nhỏ, cũng có thể nói là lớn. Cho dù vào viện cũng phải theo dõi vài ngày
mới an tâm được.”
Lưu Ly âm thầm hít sâu một hơi. Lúc này cô chỉ có thể tin là đầu anh ta
thực sự đau mà thôi. Suy nghĩ một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện