đã hòa vào làm một.
Kỳ Ưng Diêm vẫn giữ nguyên tư thế, khẽ tỳ cằm lên đầu cô, nhắm hai
mắt lại, lẳng lặng hít lấy hơi thở thơm ngát hệt một đóa hoa lan thanh khiết
trong u cốc khiến tâm tình anh ta cực kỳ an ổn.
Khóe môi khẽ cong lên đầy tà mị, cánh tay Kỳ Ưng Diêm cũng vô thức
siết lại thêm một chút.
Động tác của anh ta lại khiến Lưu Ly sợ hết hồn. Toàn thân cô trong
nháy mắt trở nên cứng ngắc hệt như một chú chim nhỏ bị động một lần nên
lúc nào cũng cảm thấy hoảng sợ.
Tiếng cười trầm khàn từ yết hầu của Kỳ Ưng Diêm bật ra phía trên đỉnh
đầu cô, giống như một chuỗi rung động nhẹ nhàng khuếch tán, từng chút
từng chút lan khắp thân thể nhỏ nhắn.
“Đừng động, tôi sẽ không “ăn” em đâu, ít ra là lúc này.” Giọng nói trầm
thấp của Kỳ Ưng Diêm vang lên mang theo một chút ngạo ý như thể đang
bỡn cợt sự khẩn trương quá mức của Lưu Ly.
Khẽ cắn cắn làn môi, hít sâu một hơi, thân thể cứng ngắc của Lưu Ly
cũng chậm rãi buông lỏng…
Đèn trên tường cũng dần yếu đi, chỉ còn lại thứ ánh sáng ấm áp dịu nhẹ
hệt như ánh sáng nơi chân trời mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ thoải
mái.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, hô hấp của cô gái trong ngực cũng dần
trở nên đều đặn nhưng Kỳ Ưng Diêm thì vẫn không hề ngủ. Cúi đầu nhìn
ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn sáng như vầng trăng trên tời, Kỳ Ưng Diêm
không khỏi nở nụ cười khổ. Con người đúng là loại động vật thích tự ngược
đãi bản thân mà. Ôm mỹ nhân trong ngực thế này, đêm nay nhất định anh ta
sẽ không có cách nào chợp mắt.