Tiếng bước chân của kẻ đột nhập tới gần phòng ngủ liền ngưng bặt…
Phía bên trong, Kỳ Ưng Diêm có chút sững sờ, cẩn thận lắng nghe tiếng
bước chân kia nhưng kẻ đột nhập đó lại đi tới căn phòng ngay sát vách căn
phòng của họ. Quay đầu nhìn lại, Kỳ Ưng Diêm thấy sắc mặt Lưu Ly
dường như có chút tái nhợt, hô hấp cũng trở nên khó nhọc hơn trước. Cô
đưa một tay chặn lên ngực như một cách để ổn định tâm trạng khẩn trương
của mình…
Kỳ Ưng Diêm đặt tay lên nắm cửa, vừa muốn xoay…
“Đừng ra đó!” Thanh âm của Lưu Ly khẽ thì thầm ở mức thấp nhất, rồi
nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm với ánh mắt đầy lo lắng.
Vẻ mặt khác thường của Lưu Ly khiến Kỳ Ưng Diêm có chút sững sờ.
Tình hình chuyển biến chỉ trong chớp mắt khiến cho mọi thứ đảo lộn hết
thảy. Từ căn phòng bên cạnh, tiếng xột xoạt càng lúc càng lớn, dường như
tên trộm đang lục lọi gì đó. Kỳ Ưng Diêm vẫn chăm chú nhìn Lưu Ly mà
ánh mắt của cô thì càng lúc càng kỳ quái.
Không thể nhẫn nhịn thêm nữa, Kỳ Ưng Diêm liền mở cửa xông ra
ngoài. Liền đó vang lên tiếng loảng xoảng khi kẻ trộm tháo chạy va phải
vật gì đó.
“Kỳ tiên sinh…” Lưu Ly đột ngột chạy vụt ra, hướng theo phía bóng
lưng của Kỳ Ưng Diêm kêu lớn, “…không cần phải đuổi theo nữa…”