So với tâm trạng rối bời của Kỳ Ưng Diêm, ngược lại Lưu Ly ngủ rất
ngon. Cô vốn là người rất chú trọng đến thói quen sinh hoạt nên chẳng bao
lâu đã chìm vào giấc mộng đẹp. Đây là thói quen đã hình thành nhiều năm
nay của cô, mặc dù thói quen này có chút không hợp với tiết tấu của cuộc
sống hiện đại đang càng ngày càng mất cân bằng. Nhưng điều cô thích
chính là như vậy.
Màn đêm yên tĩnh đến say lòng người khiến hai tai Kỳ Ưng Diêm càng
thêm bén nhạy. Khi anh ta vừa ôm siết lấy Lưu Ly thêm một chút thì một
thanh âm xột xoạt từ xa vọng lại, thanh âm này khá nhẹ, nhưng nghe kỹ có
thể cảm nhận đó là tiếng giày da rón rén bước trên sàn nhà.
Có người!
Sự cảnh giác của trong lòng Kỳ Ưng Diêm lập tức được đẩy lên mức
cao nhất. Còn chưa kịp ngồi dậy, cô gái đang vùi trong ngực anh ta cũng đã
tỉnh, đôi mắt trong trẻo giờ cũng ánh lên tia cảnh giác, ngẩng đầu nhìn Kỳ
Ưng Diêm, thấy ánh mắt anh ta cũng phát sinh biến hoá liền khẽ mấp máy
đôi môi đỏ mọng…
“Có người!”
Kỳ Ưng Diêm gật gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy không một tiếng động
rồi lẻn tới trước cửa phòng. Lưu Ly vừa định dậy theo thì bị anh ta dùng
ánh mắt ngăn lại.
Hít sâu một hơi, Lưu Ly cũng không lập tức bước xuống giường nhưng
ánh mắt lại hiện lên chút phức tạp. Dường như cô muốn nói gì đó với Kỳ
Ưng Diêm nhưng lại ngập ngừng rồi quyết định im lặng.
Thanh âm xột xoạt dần di chuyển từ lầu một lên tới lầu hai. Bàn tay nhỏ
bé của Lưu Ly vô thức nắm lại, mà Kỳ Ưng Diêm thì đã chuẩn bị sẵn sàng
để lựa thời cơ thích hợp lao ra cho kẻ đột nhập một đòn thích đáng.