lên chút lúng túng, cuối cùng Lưu Ly cũng có chút bất đắc dĩ ngồi xuống
cạnh giường, “Tôi sẽ ở lại đây, anh nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Khóe môi Kỳ Ưng Diêm khẽ cong lên để lộ nụ cười hài lòng nhưng vẫn
kín đáo che dấu ngầm ý xấu xa trong đó. Thấy Lưu Ly thỏa hiệp như vậy
nhưng lại thấy cô ngồi cứng đờ ra đó, anh ta liền thuận thế vươn tay ra kéo
cô ôm vào lòng.
Hơi thở nóng hổi đột ngột bao trùm hô hấp khiến Lưu Ly sợ hết hồn,
còn chưa kịp hét lên đã thấy cả người lại bị anh ta ôm ghì vào trong lồng
ngực vạm vỡ, tư thế chẳng khác tối qua một chút nào…
“Anh…”
“Tôi nói rồi, chỉ có ôm em mới khiến cảm giác choáng váng của tôi vơi
đi một chút.” Kỳ Ưng Diêm cố kìm chế nụ cười xấu xa, cúi đầu thì thầm
bên tai Lưu Ly.
Mùi hương nam tính dễ chịu nhanh chóng lấp đầy hô hấp của Lưu Ly
rồi thấm vào khắp lục phủ ngũ tạng của cô. Dường như hơi thở đó có sinh
mạng của riêng nó, lan tràn khắp nơi khiến cô không có cách nào tránh né.
Khuôn mặt lộ rõ sự mất tự nhiên, gò má cũng đỏ ửng lên khi áp vào lồng
ngực ấm áp nóng bỏng của Kỳ Ưng Diêm, Lưu Ly an tĩnh lắng nghe từng
tiếng tim đập trầm ổn của anh ta vang lên đều đều, nhẹ nhàng len lỏi vào
tận đáy lòng cô như một con rắn nhỏ…
Lúc này, Lưu Ly cũng đã có chút kinh nghiệm, không dám vọng động
hay lộn xộn gì nữa. Cô có cảm giác người đàn ông này cực kỳ nguy hiểm
tuy vẻ bề ngoài của anh ta trông rất hiền hòa, lại có chút bất cần đời và
biếng nhác. Nhưng sự nguy hiểm vô hình kia dường như vẫn quanh quẩn
trong không khí, không ngừng nhắc nhở Lưu Ly phải cảnh giác.
Khẽ nuốt nước miếng, cô gắng để ổn định lại tâm trạng bình thản lại,
dường như Lưu Ly còn nghe thấy tiếng tim mình và tim của Kỳ Ưng Diêm