Hành động cùng vẻ mặt của Lưu Ly như vậy nếu muốn Kỳ Ưng Diêm
không cảm thấy nghi hoặc cũng khó. Xem ra cô biết rõ đối phương là ai,
thậm chí còn biết đối phương đến đây là muốn lấy thứ gì.
Câu hỏi của Kỳ Ưng Diêm rất lâu cũng không được hồi đáp. Lưu Ly
ngẩng đầu nhìn anh ta, trong ánh mắt có chút mơ hồ nhưng cũng rất nhanh
liền khôi phục lại vẻ bình thản thường ngày. Lưu Ly vẫn không mở miệng
nói lời nào mà chỉ gật gật đầu.
“Em cũng biết người đó muốn lấy thứ gì phải không?” Kỳ Ưng Diêm
biết mình hỏi câu này cũng như không cho nên anh ta có chút căng thẳng
nắm lấy tay cô…
“Rốt cục mọi chuyện là thế nào, chẳng lẽ em không thể nói cho anh biết
sao?”
Lưu Ly ngước đôi mắt có chút mệt mỏi nhìn Kỳ Ưng Diêm, tính nói gì
đó nhưng lại ngập ngừng hồi lâu….
Kỳ Ưng Diêm vẫn cực kỳ kiên nhẫn nhìn cô, không hề thúc giục thêm
mà ánh mắt anh ta lúc này tràn ngập sự điềm tĩnh cùng ấm áp đủ để khiến
phụ nữ cảm thấy cực kỳ an tâm.
Cứ như vậy, hai người họ nhìn nhau hồi lâu. Một lúc sau Lưu Ly mới
quyết định nói ra mọi chuyện. Thanh âm của cô rất nhẹ, giống như đám
mây hờ hững trôi trên bầu trời bị những cánh chim lạc đàn bay lướt qua
làm cho run rẩy.
“Người đó có thể coi là đàn chị cùng ngành của tôi, tên là Amelia. Nếu
tôi đoán không nhầm, đêm nay cô ta đến đây là muốn ăn trộm công thức
điều chế hương liệu mới nhất của tôi.”
Kỳ Ưng Diêm khẽ nhíu mày, “Cô ta?” Nếu vừa rồi anh ta không nhìn
nhầm thì bóng dáng kẻ đột nhập phải là đàn ông mới đúng.