nợ cô ta!”
Hàng lông mày của Kỳ Ưng Diêm càng chau lại chặt hơn, rõ ràng là anh
ta không hiểu được ý tứ ẩn trong lời nói của Lưu Ly.
Một lúc lâu sau...
“Rốt cục mọi chuyện là thế nào?” Hai tay Kỳ Ưng Diêm nhẹ nhàng bóp
chặt đầu vai Lưu Ly, thanh âm cũng rất dịu dàng nhưng cực kỳ kiên định,
“Lưu Ly, em nên biết hành động này của em gọi là dung túng cho tội phạm.
Đây cũng không phải là cách để giải quyết vấn đề. Nếu như giữa hai người
thực sự có khúc mắc thì phải giải quyết bằng những cách thông thường.
Phương thức thế này chỉ khiến cho quan hệ giữa hai người càng ngày càng
trở nên tồi tệ hơn mà thôi.”
Lưu Ly nghe vậy liền nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ đứng dậy đi
đến trước cửa sổ nhìn bóng trăng dịu dàng in hình trên mặt hồ nước, giọng
nói cất lên đầy vẻ phiền muộn…
“Quan hệ giữa tôi và cô ta đã sớm sụp đổ rồi, không có cách nào để có
thể khôi phục lại như trước kia. Là bởi vì tôi nên cô ta mới biến thành
người như ngày hôm nay. Ít nhiều gì tôi cũng cảm thấy đau lòng và có lỗi
với cô ta.”
Kỳ Ưng Diêm từ từ đi đến phía sau Lưu Ly, cũng không mở miệng nói
gì mà chỉ kiên nhẫn chờ nghe cô kể tiếp.
Có lẽ đã rất lâu Lưu Ly không có đem chuyện này kể cho người khác,
hoặc có lẽ biết không có cách nào dấu được Kỳ Ưng Diêm nên cô khẽ liếm
nhẹ cánh môi rồi tiếp tục kể về mối quan hệ của mình và Amelia.
Amelia cũng là một nhà điều chế hương liệu. Nếu so về thời gian thì cô
ta hoạt động trong lĩnh vực này sớm hơn Lưu Ly rất nhiều. Cũng có thể nói,
Lưu Ly trở thành một nhà điều chế hương liệu như hiện này cũng liên quan