“Amelia chưa bao giờ chủ động tới chỗ tôi lấy trộm cả mà đều thuê
người đột nhập.” Giọng nói của Lưu Ly lúc này cực kỳ vô lực, trên môi
cũng thoáng hiện lên nụ cười khổ.
“Nhưng xem ra cô ta đã tính toán sai thời điểm rồi. Loại hương liệu mới
nhất tôi đang điều chế phải ngày mai mới hoàn thành. Lần này cô ta chẳng
thu hoạch được gì cả.”
Kỳ Ưng Diêm nghe xong thoáng có chút giật mình, “Lần này? Xem ra
những chuyện thế này đã diễn ra rất nhiều lần, sao em lại có thể dễ dàng tha
thứ cho hành động của cô ta như vậy?”
Nghe thấy câu hỏi của Kỳ Ưng Diêm, Lưu Ly chỉ khẽ chớp mắt, không
trả lời ngay câu hỏi của anh ta.
“Lưu Ly, em làm vậy là dung túng cho hành vi của cô ta. Hôm nay cô ta
không lấy được thì ngày mai sẽ tiếp tục tới nữa. Cô ta đã làm được gì mà có
thể hưởng thành quả của nó? Đối với những loại hương liệu mới, ai là
người công bố trước thì người đó nắm quyền khống chế sản phẩm. Em đã
đổ biết bao công sức vào nó, giờ có thành quả chẳng lẽ lại bấm bụng dâng
cho người khác hay sao?” Kỳ Ưng Diêm thực không hiểu nổi thái độ trầm
mặc của Lưu Ly liền duỗi tay ra, dứt khoát nâng cằm cô lên, khiến cô phải
nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Ánh mắt Lưu Ly thoáng hiện chút chấn động, yếu ớt lên tiếng, “Việc đó
đã trở thành thói quen của tôi rồi!”
“Thói quen?” Kỳ Ưng Diêm đương nhiên có thể hiểu ra trong lời nói
của cô còn có ẩn tình. Khẽ nhíu mày, anh ta liền lên tiếng, “Cái mà em gọi
là thói quen chẳng lẽ chính là trơ mắt nhìn cô ta hết lần này tới lần khác
cướp đi thành quả lao động của mình hay sao?”
“Tôi….” Lần đầu tiên thái độ của Lưu Ly trở nên chán nản như vậy. Cô
cũng không hề để tâm đến hành động đầy ám muội của Kỳ Ưng Diêm, “….