Kể tới đây, trong ánh mắt dịu dàng của Lưu Ly hiện rõ sự đau lòng tột
độ, ngón tay cô cũng vô thức siết lại và không ngừng run rẩy.
“Cho nên em mới vì chuyện đó mà đau lòng tới tận bây giờ!” Kỳ Ưng
Diêm rốt cục cũng mở miệng, nhìn bộ dạng yếu ớt của Lưu Ly lúc này
khiến trong mắt anh ta cũng lộ rõ sự đau đớn.
Lưu Ly khẽ gật đầu, “Nếu không phải vì tôi, Joseph sẽ không chết. Tôi
không nên xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ.”
“Cũng là vì Joseph nên em mới ghét luật sư!” Kỳ Ưng Diêm chậm rãi,
nhẹ nhàng tiến tới gần cô.
Khẽ chớp mắt, Lưu Ly yếu ớt lên tiếng, “Chuyện đó đối với tôi mà nói
đã tạo thành sự ảnh hưởng rất lớn. Thật lòng mà nói, tôi rất ghét hành vi
như của Joseph. Anh ta đã có bạn gái mà còn muốn trêu chọc người con gái
khác, hơn nữa còn lén lút qua mặt Amelia. Loại người như anh ta thực sự
rất đáng giận.”
“Vì chuyện đó nên em cho rằng tất cả luật sư trên đời đều không phải
người tốt?” Kỳ Ưng Diêm thực sự lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Khẽ
vòng qua phía sau lưng Lưu Ly, anh ta đem thân hình cao lớn của mình áp
sát vào lưng cô, cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng.
Lưu Ly chỉ cảm thấy sau lưng dường như được bao bọc bởi một pho
tượng ấm áp, vừa muốn xoay người lại liền bị hai cánh tay của Kỳ Ưng
Diêm vươn ra chống hai bên người cô, khiến cô bị vây vào trong phạm vi
như hơi thở của anh ta.
Lưu Ly có chút khẩn trương nhìn Kỳ Ưng Diêm.
“Lưu Ly, suy nghĩ của em thật không có chút cơ sở khoa học nào.
Chẳng lẽ luật sư lại không có ai là người tốt, chẳng lẽ là luật sư thì không
thể chung tình sao?”