Nói đến đây, Kỳ Ưng Diêm liền cất tiếng cười tà mị, ánh mắt cũng loé
lên tia sáng khác thường.
Lưu Ly ngẩng đầu nhìn anh ta, không biết anh ta định nói gì.
Gương mặt anh tuấn của Kỳ Ưng Diêm kề sát vào má Lưu Ly, chậm rãi
tiến dần tới bờ môi quyến rũ của cô hệt một con mèo đang tìm cách ăn
vụng, ánh mắt anh ta cũng tràn ngập hứng thú nhìn chằm chằm Lưu Ly
khiến cô bất chợt nảy sinh sự cảnh giác. Khẽ cất tiếng cười trầm khàn, Kỳ
Ưng Diêm chậm rãi lên tiếng, “Nếu không phải vì em quá mê người thì làm
sao Joseph có thể thay lòng như vậy. Nhưng nói thật, anh rất ghét khi nghe
thấy hay nhìn thấy gã đàn ông nào yêu em.”
Bị anh ta nhìn chằm chằm khiến Lưu Ly cảm thấy có chút sợ hãi, nụ
cười của anh ta, giọng nói của anh ta tuy không khiến cô cảm thấy chán
ghét nhưng cũng phải đề cao cảnh giác.
“Mối quan hệ giữa tôi và cô ta đã nhiều năm như vậy rồi, căn bản không
thể giải quyết được.” Lưu Ly khẽ mấp máy miệng.
“Không thử chút thì làm sao biết được? Chẳng lẽ em thích nhìn thấy cô
ta hết lần này tới lần khác lấy đi thành quả nghiên cứu của em sao?” Kỳ
Ưng Diêm tỏ rõ sự không đồng tình với lời nói của Lưu Ly, ngữ điệu của
anh ta cũng cực kỳ kiên định.
Lưu Ly cắn cắn môi, không nói thêm lời nào. Sao cô lại không muốn
giải quyết dứt điểm chuyện này chứ?
“Giờ chúng ta phải trở lại với đề tài lúc trước mới được.” Kỳ Ưng Diêm
vẫn liên tục nhìn Lưu Ly.
“A…” Lưu Ly không kịp phản ứng với những lời của Kỳ Ưng Diêm,
“…đề tài gì cơ?”