“Luật sư các anh chẳng phải có bản lãnh nói người chết thành người
sống đó sao? Một chút dối gạt người khác như vậy thì có gì khó. Trong lúc
nói chuyện không ngừng sử dụng kỹ xảo là sở trường của luật sư nên mới
có nhiều cô gái bị tổn thương như vậy. Sự thật đã chứng minh luật sư là
người vô cùng không đáng tin.” Thanh âm của Lưu Ly có chút tăng lên…
Kỳ Ưng Diêm khẽ nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn hiện rõ sự vui vẻ,
nhưng anh ta không lập tức phản bác lời của Lưu Ly mà chỉ nhẹ nhàng hỏi
lại, “Sở dĩ lần nào Amelia cũng đến trộm đồ của em chính là vì muốn trả
thù? Mà em vì đau lòng nên vẫn luôn nhường nhịn cô ta?”
Lưu Ly khẽ gật đầu xác nhận…
Kỳ Ưng Diêm lúc này mới thật sự là lâm vào tình trạng dở khóc dở
cười…
“Lưu Ly, em không có lỗi với bất kỳ ai hết. Amelia vốn không có quyền
hận em. Chuyện Joseph thay lòng vốn chẳng chút liên quan gì tới em. Hơn
nữa trong chuyện đó nhất định còn có nguyên nhân của nó. Có lẽ Amelia
đã làm ra chuyện gì đó hoặc là Joseph đã thực sự nhận ra người anh ta yêu
là ai nên mới cư xử như vậy. Trong tình yêu vốn không phân biệt ai đúng ai
sai, nhưng em lại dùng phương pháp này để dung túng Amelia như vậy thật
sự là sai lại càng sai.”
Lưu Ly nhất thời cứng miệng, một lúc lâu sau mới lên tiếng, “Anh là
người ngoài cuộc, căn bản không hiểu được chuyện đó.”
“Ai nói anh không hiểu? Bởi anh là người ngoài cuộc nên mới có thể
nhìn mọi chuyện rõ ràng và thấu tình đạt lý như vậy.” Kỳ Ưng Diêm mỉm
cười cúi đầu nhìn Lưu Ly, “Ít nhất em cần phải để cho Amelia biết rõ em
không hề nợ gì cô ta, chính là cô ta không đủ mị lực để giữ chân bạn trai
nên mới khiến anh ta thay lòng như vậy. Nhưng xét cho cùng chuyện này
xem ra cũng có chút quan hệ với em đó.”