“Nói như vậy nghĩa là tôi còn phải cám ơn các cô?” Vi Như khẽ nở nụ
cười thể hiện rõ sự bình tĩnh tới cực điểm. Điểm này cô đã được sư phụ Lạc
Tranh truyền nghề lại.
“Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, so với tôi thì xem ra các cô còn
đáng thương hơn nhiều ấy chứ. Thế nên, hãy lo cho bản thân mình trước đi.
Kỳ thực tôi cũng muốn nhắc nhở các cô một điều. Nếu đã sớm biết Liệt là
người như thế nào, vẫn còn đứng đây mà hâm mộ cậu ấy. Suốt ngày chỉ
quanh quẩn vài ba cái chuyện giường giường chiếu chiếu, đúng thật là
nhàm chán.”
“Vi Như, cô nói vậy là có ý gì? Cô đang cười nhạo chúng tôi có đúng
không?” Một cô khác trong hội tức giận lên tiếng.
“Tôi cười nhạo các cô để làm gì cơ chứ? Các cô muốn ở đây bàn luận
về vấn đề gì, bị người nào đó bỏ rơi cũng chẳng có liên quan gì tới tôi.
Thậm chí là các cô muốn trở thành bảo bối của Liệt tôi cũng không quan
tâm. Trong mắt của tôi, cậu ta chỉ mà một công tử nhà giàu khiến người ta
cảm thấy chán ghét.”
Vi Như lại cười nhẹ rồi tiếp tục cất tiếng, “Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy
những lời nói của các cô vừa rồi ngộ nhỡ bị người khác nghe được thì họ sẽ
nghĩ thế nào về trường mà chúng ta đang học đây? Người ta sẽ cho rằng,
cái trường này chỉ toàn đào tạo nên những kẻ háo sắc mà thôi. Nếu để cho
người ngoài hình thành nên loại suy nghĩ đó, thực sự sẽ chẳng tốt đẹp gì. Vì
thế các cô hãy tự giải quyết mọi chuyện cho tốt đi.” Nói xong Vi Như liền
quay người bỏ đi bỏ lại mấy cô sinh viên kia đang bị chọc tới tức điên lên.
***
Chậm rãi bước đi dưới ánh mặt trời ấm áp mới khiến Vi Như có cảm
giác là mình còn sống. Nói cô không tức giận là nói dối. Đám người kia
muốn đem Louis Liệt ra bàn tán rồi gây chuyện thị phi thì cũng chẳng liên