quan gì tới cô. Đằng này lại còn chuyển mục tiêu sang cô nữa chứ. Đúng
thật là nực cười!
Còn nữa, mà sao người đàn ông đó không mắc bệnh phong lưu mà chết
luôn đi cho rồi? Chắc chắn kiếp trước thiếu hơi phụ nữ nên kiếp này mới
giống như ngựa đực thế này đây. Thật đáng chết! Mà sao cô lại đen đủi như
thế cơ chứ, gặp phải đúng người đàn ông như cậu ta.
Đang mải nghĩ ngợi, đúng là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Vừa
ngẩng đầu lên Vi Như liền nhìn thấy cách đó không xa là dáng vẻ vô cùng
nhàn nhã thong dong của Louis Liệt đang bước về phía mình. Tất nhiên là
cậu ta có nhìn thấy Vi Như nên khẽ nhếch môi nở nụ cười hết sức ám muội.
Còn Vi Như, không nói một lời nào, liền lập tức quay đầu lại, toan rời đi
theo hướng ngược lại.
Liệt đang ở cách đó không xa, nhìn thấy hành động của Vi Như, khuôn
mặt vốn đang mỉm cười lập tức có chút không vui. Cậu ta liền bước nhanh
hơn để bắt kịp cô.
Trong khuôn viên của trường có một rừng cây nhỏ. Đi qua rừng cây đó
không bao xa là tới một hồ nước vô cùng mỹ lệ. Mỗi năm tới mùa này,
những con thiên nga xinh đẹp từ khắp nơi lại bay về, đậu ở hai bên hồ. Vi
Như rất thích nơi này, vì nó khiến cô nhớ tới câu truyện cổ tích “Mười hai
con thiên nga”. Truyện nói về một cô công chúa hiền lành xinh đẹp gặp
được một người đàn ông mà nàng đem lòng yêu thương. Nhưng do bị phù
phép khiến không thể cất tiếng nói nên cô công chúa đã bị người đàn ông
đó hiểu lầm, rồi bị đổ oan, suýt chút nữa bị đem đi xử tử.
Thực sự Vi Như cũng không thích câu chuyện cổ tích này lắm. Nếu như
đã yêu nhau thì tại sao lại không tin tưởng nhau? Cho nên, cho tới tận bây
giờ cô vẫn không tin vào những câu chuyện cổ tích hay ít nhất cũng nghĩ
rằng: Sẽ không có câu chuyện cổ tích nào xảy đến với mình cả.