Bỗng Vi Như chợt đứng khựng lại, hai mắt trừng lớn nhìn cảnh tượng
trước mặt. Một đôi nam nữa đang không ngừng quấn quýt lấy nhau, hết ôm
rồi lại hôn cực kỳ say đắm. Từng hành động vô cùng tự nhiên của họ khiến
cô nghĩ mối quan hệ của hai người họ không chỉ mới ngày một ngày hai.
Mà hai mắt Vi Như còn mở lớn hơn, sững sờ ngây người ra đó khi nhận ra
người đàn ông kia chính là hội trưởng hội sinh viên - Harry.
Trên gương mặt của Harry lúc này là nụ cười cực kỳ dịu dàng. Biểu
hiện này của anh ta Vi Như đã từng chứng kiến. Chính là vào ngày mà anh
ta tỏ tình với cô. Chẳng phải anh ta thích cô sao? Tại sao lại ở đây dây dưa
với người con gái khác?
Vi Như sững sờ đứng chết trân ngay tại chỗ. Gót chân giống như dính
chặt vào mặt đất. Muốn nhấc chân lên chạy trốn khỏi chỗ này, nhưng lại
không thể cử động được. Trong lòng nổi lên một hồi chua xót, cảm giác
như vừa bị bỏ rơi, vô cùng khó chịu.
Ngay sau đó, Harry cũng phát hiện ra Vi Như đứng cách đó không xa.
Anh ta có chút giật mình sửng sốt. Nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục
lại bộ dạng thường ngày. Anh ta khẽ nói với cô gái trong lòng vài câu rồi
bước về phía Vi Như.
Bất giác, Vi Như lùi về phía sau hai bước. Không biết vì lý do gì mà sự
yêu quý vốn dành cho anh ta bấy lâu giờ đây bỗng trở thành nỗi thất vọng
tràn trề….
“Vi Như…” Harry cũng dứt khoát dừng lại. Ánh mắt anh ta nhìn về phía
Vi Như lộ rõ sự phức tạp. Có lẽ là do nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt
của cô, nên anh ta đi thẳng vào vấn đề.
“Đúng như những gì em nhìn thấy, cô ấy là bạn gái của anh.”
Vi Như nghe xong, sự khó chịu trong lòng càng trở nên mãnh liệt hơn,
cô khẽ nhíu mày lên tiếng. “Thì ra anh đã sớm có bạn gái rồi.”