Mình không có quan hệ gì với người đàn ông “ngựa giống” này, việc của
cậu ta đừng có hỏi mình.” Vi Như dứt khoát tỏ thái độ rõ phản đối.
Cô bạn cùng phòng thấy không thể hỏi thêm được điều gì đành khẽ thở
dài. “Sự nghi ngờ của mọi người chắc chắn phải có căn cứ. Bạn thử nghĩ
mà xem, Harry học Judo lâu năm như thế tại sao khi đối mặt với Liệt lại
không hề có chút khả năng phản kháng nào chứ? Hiện trường lúc đó cũng
có nhiều bạn đã từng tập võ, họ đều nói cách thức tấn công và sức mạnh lúc
ra đòn của Liệt không phải chỉ luyện tập trong ngày một ngày hai mà có
được. Nếu không phải sinh ra trong gia tộc cao quý, chú trọng tới việc bảo
vệ an toàn cho bản thân thì sao có thể có được thân thủ giỏi như vậy?
Nghe xong mấy lời này, trong lòng Vi Như không khỏi có chút bối rối.
Thực ra ngay đến bản thân cô cũng không biết thân thủ của Liệt lại giỏi
như thế. Cô hít sâu một hơi rồi lên tiếng.
“Mình quả thực không biết chuyện của cậu ta, mình chỉ thích con cún
nhỏ mà cậu ta nuôi thôi, những chuyện khác mình đều không biết gì cả.”
“Thôi vậy!” Cô bạn vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng hỏi thêm gì nữa.
Cô ta chậm rãi đứng dậy, rồi lại quay đầu nhìn qua phía Vi Như, “À, đúng
rồi, mặt bạn sao đỏ thế, bị sốt à?”
“Á? Không có gì, vừa rồi mình chạy vội quá ấy mà. Không sao đâu, bạn
đi học đi, mình nghỉ ngơi chút là sẽ ổn thôi.” Khuôn mặt Vi Như lộ rõ vẻ
lúng túng, vội vàng lên tiếng át đi.
Cô bạn kia khẽ gật đầu rồi lấy laptop đi ra ngoài.
Đợi đến khi bên ngoài không có tiếng động nữa, Vi Như mới xuống
giường, mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ ghi chép có mã khóa. Khi chỉnh
đúng mật mã, cuốn sổ liền mở ra. Bên trong đều là những dòng chữ đã đặc
kín…