Vi Như luôn có thói quen ghi chép lại mọi chuyện diễn ra. Về việc này
ngay đến sư phụ cô - Lạc Tranh cũng cảm thấy buồn cười. Cô biết phương
pháp này rất truyền thống, cũng rất cổ hủ cùng lạc hậu nhưng cô luôn thích
viết tâm sự vào đây, từng chi tiết, rồi khóa lại. Đó là những cảm xúc, những
tâm tư chỉ thuộc không gian của riêng cô.
Tuy cuốn nhật ký này còn khá mới nhưng cũng đã viết được hơn nửa.
Lật mở từng trang nhật ký, Vi Như khẽ cắn môi, ngón tay thanh mảnh khẽ
vuốt ve từng dòng chữ trên đó. Trang đầu tiên trong cuốn nhật ký chính là
ghi lại lần đầu tiên cô gặp Liệt. Cô không thể nào quên được ngày hôm
đó…
Đó là lần cô đến nhà Lạc Tranh lấy giấy tờ, người mở cửa chính là Liệt.
Vi Như còn nhớ ánh nắng hôm đó rất rực rỡ cùng quyến rũ. Cậu ta mặc áo
sơ mi trắng, mỉm cười đứng ngay ở cửa, ánh nắng bao phủ lên cơ thể cao
lớn khiến cậu ta giống như con trai của thần mặt trời vậy. Mùi mộc hương
từ người cậu ta phảng phất trong không khí, làm cho cô ngơ ngẩn một hồi.
Vi Như chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này lại có người đàn ông tuấn mỹ
như vậy. Nụ cười của cậu ta đẹp tới mức mê hoặc lòng người. Trên người
cậu ta không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ như thiên thần. Tướng mạo
của cậu ta khiến cho tất cả đàn ông cùng phụ nữ đều cảm thấy ghen tị. Cậu
ta có phải là người phàm không? Hay là thiên thần vừa hạ cánh xuống nhân
gian?
Tình cảm của con người vốn rất lạ, nhiều khi kỳ diệu đến khó tả. Chỉ
một cái nhìn thoáng qua, hình dáng của Liệt đã được gieo mầm trong lòng
của Vi Như. Tình cảm lạ lùng đó như hoá thành mưa phùn và gió xuân nhẹ
nhàng vun tưới lên hạt giống này nhưng Vi Như vẫn luôn biết rõ, hạt giống
đó chỉ có thể bén rễ mà không thể đâm chồi vì Liệt thật sự quá cao và xa
khiến cô không cách nào chạm tới được.