Lần gặp gỡ thứ hai thực ra là vào một ngày trời mưa. Hôm đó là đầu giờ
chiều, trời âm u, mưa liên miên không ngừng, dịu dàng nhưng cũng rất đa
tình. Vi Như cũng có ghi lại thời tiết ngày hôm đó vào trong nhật ký. Hôm
đó cô chuẩn bị đi mua trà buổi chiều, vô tình nhìn thấy Liệt vừa bước
xuống xe, cậu ta cầm ô bước vào tòa nhà của tập đoàn.
Vi Như chỉ nhìn thấy bóng lưng Liệt. Cơn mưa phùn lững lờ xung
quanh tạo thành đám sương mù mờ ảo, đan xen bao trùm lên bóng dáng cậu
ta. Trong cái thế giới như mộng như ảo đó, bóng hình cao lớn của Liệt
giống như ngọn núi vững chắc, làm cho Vi Như không thể cưỡng lại mà
đắm mình theo ánh sáng huyền ảo đó. Vào thời khắc đó, dường như cô
nghe thấy tiếng hạt giống đã được gieo mầm bấy lâu trong lòng bỗng đâm
chồi vươn lên đầy mạnh mẽ…
Lần thứ ba chính là hôm ở tập đoàn. Vi Như lúc đó đang bận rộn đi hết
từ tầng này tới tầng khác để thu xếp công việc. Đang lúc bận tối mắt tối
mũi thì bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, có chút quen thuộc nhưng
cũng rất êm tai. “Lạc luật sư có ở trong văn phòng không?”
Vi Như quay đầu lại, đối diện với đôi mắt mỉm cười của người đàn ông
đứng trước mặt. Lần này khoảng cách giữa cô và Liệt càng gần hơn, gần
đến mức cô cảm nhận một cách rõ ràng rằng chiều cao của hai người chênh
lệch nhau tới mức nào. Mùi mộc hương dịu dàng trên người cậu ta nhẹ
nhàng hòa quyện với hơi thở của cô, thậm chí làm cho cô nhất thời quên
mất việc phải trả lời.
Từ hôm đó, Vi Như có thể chắc chắn rằng, hạt giống trong lòng cô đã
sớm đâm chồi nảy lộc. Dõi theo bóng dáng của Liệt hàng ngày ra ra vào
vào công ty, chồi non đó càng ngày càng trưởng thành hơn.
Mới đầu, Vi Như không muốn thừa nhận cảm giác này. Nhưng thời gian
qua đi, ngay cả bản thân cô cũng không thể không đối diện với tâm tư ngày
càng thay đổi của mình. Cô thích nhìn thấy Liệt, thậm chí khi cậu ta chưa