Lần này, những lời nói của Lưu Ly thực sự khiến Kỳ Ưng Diêm cảm
thấy buồn cười. Anh ta tiến lại gần cô hơn, gần như ép cô sát vào tường.
Sau đó, anh ta khẽ đưa tay lên, miên man vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô, hơi cúi đầu rồi dịu dàng lên tiếng.
“Em sai rồi, Lưu Ly. Anh cư xử với em như thế này là lịch sự nhất rồi
đó. Nếu không anh cũng không nhẫn nhịn cho đến ngày hôm nay.”
“Hả? Anh nhẫn nhịn cái gì mới được cơ chứ?” Lưu Ly luôn suy nghĩ rất
ngây thơ trong vấn đề này nên nhất thời chưa hiểu được ngụ ý trong câu nói
của Kỳ Ưng Diêm.
Dáng vẻ “ngây ngô” của Lưu Ly nằm trọn trong ánh mắt của Kỳ Ưng
Diêm khiến anh ta càng nảy sinh lòng yêu mến. Người phụ nữ đơn thuần
này luôn tưởng rằng có thể dùng sự lạnh nhạt để kháng cự lại tất cả. Nhưng
cô không hề biết rằng tâm tư của mình đã bị anh ta nắm bắt một cách tường
tận mất rồi.
Khuôn mặt của Kỳ Ưng Diêm mỗi lúc một gần Lưu Ly hơn, chứng kiến
đôi mắt ngày càng trừng lớn của cô, vừa cười vừa lên tiếng. “Khi một
người đàn ông yêu một người phụ nữ một cách sâu sắc, đến một thời điểm
nhất định tình yêu đó sẽ càng trở nên mãnh liệt hơn!”
Lưu Ly lập tức hiểu ngụ ý trong lời nói của Kỳ Ưng Diêm. Khuôn mặt
nhỏ nhắn thoáng chốc đã trở nên đỏ ửng. Đang lúc chuẩn bị chết chìm
trong hơi thở của anh ta, cô liền đẩy mạnh người đàn ông trước mặt ra, hô
hấp có phần gấp gáp, lên tiếng.
“Em thấy bệnh tình của anh cũng đã thuyên giảm nhiều rồi. Anh nên đi
đi. Hơn nữa anh còn là luật sư, ắt hẳn công việc rất bận mới đúng. Em…
em…”
“Nếu như anh không đi thì sao?” Kỳ Ưng Diêm cười cười nhìn dáng vẻ
ấp a ấp úng của Lưu Ly, giống như mèo đang vờn chuột vậy.