“Nếu anh còn ở lại đây thêm vài ngày nữa thì nơi này sẽ biến thành
thảm họa mất!”
Kỳ Ưng Diêm cố tình làm ra vẻ đứng không vững liền đưa tay ra ôm
chặt lấy Lưu Ly nhất định không chịu buông.
“Anh…” Lưu Ly biết rõ Kỳ Ưng Diêm lại bắt đầu có những suy nghĩ
đen tối. Từ trước tới nay cô luôn có cảm giác mình bị lừa gạt liền cố gắng
đẩy anh ta ra nhưng không được.
“Buông em ra! Nếu người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa.”
“Cuối cùng cũng tóm được em rồi. Xem em còn chạy được nữa không?”
Kỳ Ưng Diêm cười khoái chí như một đứa trẻ, động tác cũng rất trẻ con,
nghiêng đầu nhìn Lưu Ly đang ở trong lòng, trên gương mặt cũng ngập tràn
sự yêu thương.
Bị Kỳ Ưng Diêm ôm như vậy khiến Lưu Ly lại càng cảm thấy xấu hổ,
“Anh buông tay ra đi, đừng như vậy!”
“Buông tay? Cũng được! Nhưng em phải hứa sẽ nghe lời anh, từ nay về
sau không được bỏ mặc anh lại một mình như vậy nữa.” Kỳ Ưng Diêm rất
dứt khoát lên tiếng nhưng trên môi lại nở nụ cười xấu xa tới mức quỷ dị.
Tâm tình của Lưu Ly càng trở nên khẩn trương hơn. Cô thực sự sợ
những người ở đây sẽ bàn tán những chuyện không hay sau lưng., “Mau
buông em ra!”
Kỳ Ưng Diêm không hề có phản ứng cũng không chịu buông tay. Nghe
xong câu nói của Lưu Ly, anh ta lại cố ý kéo cánh tay của cô lại, càng ôm
chặt hơn.
Từ lúc sinh ra tới giờ, Lưu Ly chưa từng gặp qua một người đàn ông
nào mà lại “mặt dày” như thế này nên đương nhiên sẽ không có kinh