nữ này khiến cho anh ta cứ đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác,
làm một khi đã dính vào rồi thì không còn cách nào có thể buông tay ra
được nữa.
“Còn có…” Kỳ Ưng Diêm cố tình kéo dài thanh âm của mình.
Lưu Ly trừng lớn hai mắt, “Tại sao anh có lắm yêu cầu vậy?”
“Vậy em có định nghe hay không đây?” Kỳ Ưng Diêm không nhanh
không chậm lên tiếng. So với dáng vẻ lo lắng của Lưu Ly thì anh ta hoàn
toàn ngược lại, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã cùng tự đắc.
“Còn yêu cầu gì nữa?” Lưu Ly chỉ có thể nín nhịn sự khó chịu trong
lòng mà lên tiếng hỏi.
Kỳ Ưng Diêm xoay người Lưu Ly lại, trực tiếp ôm chặt lấy eo của cô,
nhìn cô chăm chú. “Từ nay về sau, không được gọi anh là Kỳ tiên sinh nữa,
phải gọi tên của anh.”
Lưu Ly nghe xong, gò má đột nhiên trở nên đỏ ửng. Tự nhiên trong đầu
lại một lần nữa nghĩ tới ánh mắt xấu xa của Kỳ Ưng Diêm, khẽ cắn cắn đôi
môi đang run rẩy của mình.
“Chẳng lẽ việc này khó như thế sao? Anh thích em trực tiếp gọi tên anh,
nghe rất êm tai.” Kỳ Ưng Diêm nở một nụ cười tươi rói. Trong lúc đó, mặt
trời càng lúc càng lên cao chiếu sáng cả một vùng. Thấy dáng vẻ của Lưu
Ly vẫn không chịu đồng ý, anh ta liền thở dài. “Haiz, chẳng còn bao lâu
nữa người dân địa phương sẽ tới vườn hoa làm việc rồi nhỉ?”
“Được, em đồng với với anh!” Lưu Ly bị những lời của Kỳ Ưng Diêm
hù dọa đến nỗi phải vội vàng lên tiếng chấp nhận, “Còn không buông em
ra.”