Cuối cùng Kỳ Ưng Diêm cũng chịu buông tay, Lưu Ly thở phào nhẹ
nhõm. Đang định xoay người chạy trốn…
“Em vừa đồng ý với anh những gì ấy nhỉ?” Kỳ Ưng Diêm chứng kiến
dáng vẻ sắp sửa chạy trốn của Lưu Ly, lười nhác lên tiếng.
Lưu Ly không làm được gì, chỉ còn biết bất đắc dĩ dừng bước. Cô quay
đầu lại, trừng mắt một cái nhưng vẫn phải miễn cưỡng dẫn anh ta ra khỏi
vườn hoa.
***
Hai người vừa mới định bước vào rừng hoa đào, liền nhìn thấy một
bóng người từ trong biệt thự chạy ra, đang hướng phía hai người mà chạy
tới. Cả Kỳ Ưng Diêm và Lưu Ly cùng dừng bước, quay ra nhìn nhau.
Người khách không mời mà đến này thực ra không còn hướng đi nào khác
chỉ có thể xuyên qua rừng hoa đào này mới có thể rời khỏi nơi đây.
Tật xấu khó bỏ, phen này không thể buông tha cho tên trộm này được.
Đang lúc định tẩu thoát lại nhìn thấy hai người dừng bước ngay trước
rừng hoa đào. Vẻ mặt của người đó không khỏi nổi lên một hồi cảnh giác vì
không ngờ rằng bọn họ lại trở về vào đúng lúc này.
Kỳ Ưng Diêm chăm chú quan sát tình hình. Hóa ra kẻ trộm là một phụ
nữ, cô ta ăn mặc khá gọn gàng và đơn giản, chắc là để thuận tiện cho việc
lẻn vào nhà người khác. Hàng lông mày của Kỳ Ưng Diêm khẽ nhếch lên,
nhanh chóng bước về phía trước…
“Giao ra đây!” Kỳ Ưng Diêm ít nhiều cũng có thể đoán ra người phụ nữ
này là ai.
Lưu Ly thì vẫn đứng nguyên một chỗ không hề nhúc nhích. Ánh mắt
nhìn người phụ nữ có chút phức tạp.