Người phụ nữ kia có chút giật mình, đứng ngẩn ra một lúc khi bị giọng
nói của người đàn ông cao lớn phía trước làm cho sợ hết hồn. Sau khi đánh
giá tướng mạo của Kỳ Ưng Diêm, cô ta quay sang Lưu Ly cất giọng hết sức
mỉa mai…
“Lưu Ly, cô quả thật cũng không đơn giản chút nào. Ngay cả luật sư Kỳ
Ưng Diêm nổi tiếng cũng bị cô mê hoặc. Joseph nếu như còn sống nhất
định sẽ rất hối hận về những hành động của mình trước kia.”
Ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm có chút rung động. Suy đoán của anh ta quả
không sai, người phụ nữ này chính là Amelia mà Lưu Ly từng nhắc tới.
Cô ta quả thật cũng có vài phần xinh đẹp, nhất là mái tóc. Nhưng ánh
mắt thì tràn đầy vẻ oán hận khiến cả khuôn mặt kia có chút không bình
thường.
“Cô là Amelia đúng không? Nếu đã biết rõ thân phận của tôi như vậy thì
lập tức giao đồ ra đây!” Kỳ Ưng Diêm hướng cô gái kia nhẹ nhàng lên
tiếng, khẽ đưa tay ra.
Nét mặt của Amelia thoáng hiện lên một chút hoảng loạn. “Tôi giao cái
gì mới được chứ?”
“Thế cô đang cầm cái gì đấy?” Nụ cười của Kỳ Ưng Diêm càng thêm
sáng lạn, giọng nói nhàn nhã cùng tự đắc cất lên. “Cô nên hiểu rằng, chưa
được sự đồng ý của chủ nhà mà cô lại hết lần này tới lần khác lẻn vào nhà
người khác như thế là rất mất lịch sự hay không? Nếu ở nơi khác, hành
động này chính là tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Và thứ đồ cô đang
cầm trên tay chính là đồ trộm cắp. Cô còn muốn tôi gọi tội trạng của cô
bằng cái tên gì đây?”
“Tôi đâu có hết lần này tới lần khác xông vào nhà cô ấy trộm đồ? Chỉ có
hôm nay mà thôi!” Amelia tức giận, lập tức phản bác lại lời nói của Kỳ