Ưng Diêm. Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười “gian xảo” của anh ta, cô ta
mới chợt nhận ra mình đã bị mắc bẫy.
Kỳ Ưng Diêm cất tiếng cười đầy sảng khoái, “Nếu đã dám thừa nhận thì
lập tức giao đồ ra đây, đừng có lãng phí thời gian vô ích nữa. Tôi chỉ là luật
sư mà thôi, cũng không phải là quan tòa nên có thể coi như chuyện này tôi
chưa nhìn thấy.”
Amelia đã từng được nghe qua những “truyền kỳ” về Kỳ Ưng Diêm nên
biết người đàn ông này cũng không dễ mà động vào. Hơn nữa, người đàn
ông này đã nắm được đằng chuôi, không những miệng lưỡi rất cứng rắn mà
bối cảnh của gia đình cũng không hề tầm thường. Tốt nhất không nên đắc
tội với người này.
Cô ta có chút tức giận, bất mãn lấy ra từ trong túi xách một tập tài liệu,
trực tiếp đưa đến trước mặt của Kỳ Ưng Diêm. Anh ta nhìn thoáng qua, tất
cả đều là số liệu ghi chép hàng ngày của Lưu Ly.
Cuối cùng Lưu Ly cũng tiến lên trước, nhìn cô ta rồi chậm rãi lên tiếng,
“Amelia, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu hiểu đây? Cho dù
cô có lấy trộm được cách điều chế đi chăng nữa nhưng đã trải qua nhiều
năm như vậy, cô luôn sống trong thù hận nên căn bản đã quên mất một
điều: Đối với người bào chế hương liệu, điều quan trọng nhất là phải có cái
“tâm”. Cô như thế thì sao có thể bào chế ra một hương liệu tốt đây? Huống
hồ cô còn muốn điều chế ra hương liệu từ cây hoa thần nữa. Mà căn bản,
loại hương liệu này tôi cũng chưa có nghiên cứu ra cách bào chế. Cô lấy
đám số liệu này về cũng chỉ tạo ra bán thành phẩm mà thôi.”
Amelia nghe xong, khẽ cười lạnh, “Hóa ra loại hương liệu này cô vẫn
còn chưa nghiên cứu ra. Tôi còn tưởng rằng cô là thiên tài chứ? Mà sao
hôm nay tự nhiên thái độ của cô lại trở nên tốt như vậy? Có phải vì có mặt
Kỳ Ưng Diêm ở đây không? Cô đừng quên, cô chỉ là kẻ chuyên đi cướp