nghiệm ứng phó. Cô chỉ còn biết gật đầu một cách miễn cưỡng, “Được, em
đồng ý với anh. Mau buông tay ra đi.”
“Đồng ý rồi thì em sẽ không được thay đổi nữa, rõ chứ?” Kỳ Ưng Diêm
cất tiếng cười xấu xa.
Lưu Ly khẽ cất tiếng thở dài, “Một khi em đã đồng ý với ai đó chuyện
gì thì em nhất định sẽ làm được!”
“Còn nữa, về sau không được lúc nào cũng đuổi anh đi như đuổi tà
nữa!” Kỳ Ưng Diêm lại nhanh nhảu đề xuất yêu cầu thứ hai.
Lưu Ly kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Kỳ Ưng Diêm, “Anh là luật sư,
chẳng phải còn rất nhiều việc cần phải giải quyết hay sao?” Lưu Ly vốn
biết Lạc Tranh làm luật sư luôn bận rộn tới mức nào.
“Không cần phải so sánh giữa anh với Lạc Tranh làm gì cả. Lạc Tranh
là điển hình cho mẫu người điên cuồng vì công việc rồi. Anh thì không như
thế! Đối với anh, việc sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý mới là điều quan
trọng nhất. Cho nên em yên tâm, chỉ cần em ở đâu thì anh cũng nhất định
sẽ xuất hiện ở đó.” Kỳ Ưng Diêm cười tươi, nhẹ nhàng lên tiếng.
Lưu Ly lúc này chỉ có thể gật đầu mà thôi, “Được, em đồng ý với anh!”
Lời nói của cô khiến Kỳ Ưng Diêm khẽ cong môi nở nụ cười đầy vui
vẻ.
“Vậy giờ anh có thể buông tay em ra được chưa?” Lưu Ly cẩn thận nhìn
bốn phía xung quanh, mặt trời cũng sắp sửa lên cao. Mà vườn hoa này có
rất nhiều người bản địa bận rộn qua lại, chứng kiến cảnh này dường như
được xem cảnh náo nhiệt vậy, họ lại bàn tán xôn xao lên cho mà xem.
Kỳ Ưng Diêm biết Lưu Ly đang nhìn cái gì. Kỳ thực, từ sau khi tới đây
anh ta mới học được cách nhìn mặt trời mà tính toán thời gian. Người phụ