Lưu Ly trừng lớn hai mắt nhìn Kỳ Ưng Diêm. “Anh… Anh không thể
vô lại như thế được!”
Kỳ Ưng Diêm lập tức cười ha hả vô cùng sảng khoái, dáng vẻ vẫn vô
cùng anh tuấn.
“Anh…” Lưu Ly luôn cảm thấy như bị anh ta đùa cợt, trong lòng vừa
cảm thấy thẹn thùng lại xen chút lo lắng, vội vã quay người rời đi.
“Lưu Ly…” Kỳ Ưng Diêm vừa cười vừa đuổi theo. Bám riết lấy Lưu Ly
là chiến thuật của anh ta. Mấy ngày nay anh cảm thấy chiến thuật này cũng
có chút hiệu quả. Ít nhất cô cũng không phản đối việc tiếp xúc thân mật với
anh ta nữa.
***
Hai người một trước một sau đi trong vườn hoa. Bước chân Lưu Ly có
nhanh hơn một chút vì cô đã sống nhiều năm trong vườn hoa rồi, đương
nhiên sẽ hiểu được cách thức trồng trọt cũng như đường đi lối lại trong
vườn hoa là như thế nào. Cô tìm được những con đường nhỏ trong vườn
hoa một cách chính xác. Như thế vừa có thể đi nhanh mà lại không hề làm
tổn thương tới cây cỏ xung quanh.
Nhưng Kỳ Ưng Diêm thì khác. Từ lúc sinh ra tới giờ, số lần anh ta tiếp
xúc với hoa chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chưa nói gì tới việc đi lại
trong vườn hoa như thế này. Kết quả là, không những không đuổi kịp Lưu
Ly mà ngược lại, còn giẫm nát một khoảng lớn cây cỏ trong vườn hoa.
Lúc sắp về tới biệt thự, nhìn thấy một màn này khiến Lưu Ly cảm thấy
vô cùng đau lòng. Cô yêu thích cây cỏ như vậy đương nhiên sẽ coi chúng
như con người, coi chúng như những sinh vật có linh hồn. Cô khẽ lắc đầu
rồi quay trở lại vườn hoa, kịp thời ngăn chặn những bước chân chuẩn bị lại
giẫm nát những cây cỏ khác của Kỳ Ưng Diêm.