“Ưng Diêm… Đừng!” Trong lúc hoảng loạn Lưu Ly vô thức gọi tên anh
ta một cách cực kỳ thân mật.
“Anh thích em gọi tên anh. Mà bây giờ, việc em gọi tên của anh, chẳng
phải cũng đang dần trở thành một thói quen hay sao?” Kỳ Ưng Diêm cười,
khuôn mặt tuấn tú lại vùi vào cổ Lưu Ly.
“Lưu Ly, bây giờ em chưa biết cũng không sao. Anh sẽ cho em nhận
thấy rằng em yêu anh nhiều đến thế nào, cũng giống như anh yêu em vậy.”
Cảm nhận được hơi thở càng lúc càng nóng bỏng của Kỳ Ưng Diêm
khiến Lưu Ly có chút ngượng ngùng khẽ đẩy anh ra, “Em phải dậy rồi!”
Thôi bỏ đi, có những việc không thể giải thích rõ ràng được, cô cần phải
suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.
“Tối qua anh làm em đau sao?” Kỳ Ưng Diêm không định tha cho Lưu
Ly, vươn tay ôm chặt lấy cô, bờ môi lại bắt đầu mơn trớn trên khuôn mặt
xinh đẹp, rồi khẽ thì thầm bên tai Lưu Ly.
“Em…” Khuôn mặt Lưu Ly lập tức đỏ bừng lên. Khẽ nghiêng đầu sang
bên để tránh nụ hôn cuồng nhiệt của Kỳ Ưng Diêm, giọng nói của cô có
chút mất tự nhiên, “Anh làm cho em rất mệt.”
Câu trả lời ngây thơ của Lưu Ly càng khiến cho dục vọng của Kỳ Ưng
Diêm càng thêm sôi sục, tiếng cười trầm khàn cũng khẽ bật ra khỏi cổ,
“Vậy phải làm sao bây giờ? Anh lại muốn em rồi.”
Lưu Ly thực sự bị mấy lời này làm cho hốt hoảng, vội kêu lên,
“Đừng….”
Trong mắt Kỳ Ưng Diêm sớm đã tràn ngập tình yêu thương dành cho
Lưu Ly, toàn thân cũng trở nên hừng hực khí thế, bất chấp sự phản đối của
cô, “bản chất tham ăn” lại trỗi dậy…