Ánh nắng ấm áp len lỏi vào trong căn phòng nhỏ như hòa với bầu không
khí nóng bỏng đang diễn ra bên trong. Sự cuồng nhiệt của ngày hôm qua lại
tiếp tục tái diễn. Tiếng rên rỉ mê hồn của phụ nữ cùng với hơi thở thô ráp
như dã thú của đàn ông như hòa vào nhau, thật lâu, thật lâu…
***
Khuôn viên trường, màn đêm đã nhẹ nhàng buông xuống…
Khi Vi Như từ phòng tự học đi ra đã là 10 giờ tối. Từ hôm Liệt hôn cô
đến giờ, hai ngày nay cô đều cảm thấy hoang mang bất an, giống hệt như
làm việc gì sai trái vậy. Trên thực tế, cô biết rất rõ ràng rằng mình đang
muốn lảng tránh một người - đó chính là Liệt.
Trên con đường nhỏ trở về ký túc, Vi Như vừa qua ngã rẽ liền nhìn thấy
Liệt bước ra từ một hướng đi khác. Vừa nhìn thấy cô, Liệt liền giơ tay vẫy
lấy vẫy để nhưng Vi Như khẽ rụt cổ lại, không nói năng gì, bước chân cũng
nhanh hơn, cuống cuồng chạy về phòng mình.
Liệt nhìn thấy vậy, khẽ bật cười lắc đầu.
Vi Như vừa chạy về đến phòng liền thở gấp, vẻ mặt cũng đầy sự căng
thẳng. Lúc đặt máy tính lên bàn, sự bất an trên gương mặt Vi Như cũng
không giảm bớt chút nào. Cô bạn cùng phòng vừa bước vào, thấy vậy khẽ
mỉm cười rồi bước đến gần Vi Như, vỗ vai cô, “Cậu sao vậy?”
“Á…” Vi Như quả thực bị dọa cho hết hồn liền giật nảy người lên như
một phản xạ có điều kiện, đôi mắt cũng mở lớn nhìn cô bạn cùng phòng.
Cô bạn cũng bị dáng vẻ của Vi Như làm cho giật mình, kinh ngạc hỏi,
“Vi Như, cậu làm sao vậy? Giống như gặp phải ma ấy?”
“Á, thì ra là cậu à.” Vi Như giờ mới hoàn hồn, đưa tay đặt lên ngực để
ổn định lại tâm tình rồi ngồi xuống.