Cô bạn cùng phòng ngạc nhiên nhìn Vi Như, còn tỉ mỉ quan sát từng
biểu hiện trên gương mặt cô.
“Cậu nhìn mình xong chưa?” Vi Như bị cô bạn dò xét từ đầu tới chân,
có chút mất tự nhiên lên tiếng.
“Mình nhìn xem cậu có bị quỷ nhập hồn vào hay không? Hai ngày nay
cậu rất kỳ lạ, cậu rất ít khi đến phòng tự học mà.”
“Mình…mình chuẩn bị cho kỳ thi không được sao?” Vi Như lắp bắp lên
tiếng.
“Thi?” Cô bạn liền bật cười, “Từ giờ cho tới lúc thi vẫn còn nhiều thời
gian mà, không phải cậu định tốt nghiệp sớm đấy chứ?”
“Mình…”
“Vi Như… Vi Như…” Bên ngoài cửa sổ truyền tới tiếng gọi dồn dập,
cắt ngang lời nói của Vi Như. Trong đêm khuya thanh vắng thế này, thanh
âm kia lại cực kỳ lớn làm cho người ta muốn lờ đi cũng không được.
Cô bạn cùng phòng ngay lập tức liền có phản ứng, “Này, có người gọi
cậu đấy.” Nói xong cô ta chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống tầng.
Vi Như mới đầu không mấy để ý, nhưng sau khi nghe kỹ một chút, sắc
mặt chợt thay đổi, toàn thân đều trở nên mất tự nhiên. Hơn nữa, ngay sau
đó, bên tai lại vang lên tiếng hét lớn của cô bạn cùng phòng. “Trời ơi, là
Louis Liệt! Vi Như, anh ấy đang ở dưới tầng gọi cậu kìa.”
Vi Như khẽ nhắm mắt lại, sau đó chạy tới gần cửa sổ, rón rén nhìn
xuống Liệt đang ở dưới tầng. Cậu ta cũng nhìn thấy cô, lại ra sức hướng
phía cô mà vẫy tay…
“Vi Như, mau xuống dưới đi!”