Vi Như vội vàng rụt đầu lại, tim đập thình thịch. Cô đưa tay kéo mạnh
màn gió lại.
Dưới tầng lại vang vọng tiếng gọi như gọi hồn, làm cho các sinh viên lũ
lượt mở cửa sổ xem chuyện gì mà huyên náo hết cả lên như vậy.
“Vi Như, cậu không định để cho anh ấy gọi cả đêm đấy chứ?” Cô bạn
cùng phòng liếc nhìn xuống dưới tầng, trong lòng không khỏi cảm thấy
ngưỡng mộ. Louis Liệt đang dựa vào xe thể thao, hai tay khoanh lại thành
hình chiếc loa, liên tục ngẩng đầu hét lớn.
Vi Như cũng không muốn cho các nữ sinh khác có cơ hội bàn tán linh
tinh, không nói gì liền nhấc điện thoại, bấm một dãy số. Rất nhanh bên kia
đã bắt máy, còn chưa đợi đầu dây bên kia nói gì, Vi Như đã tuôn ra một
tràng.
“Louis Liệt, anh bị trúng gió à? Anh không ngủ thì cũng phải để người
khác ngủ chứ. Đừng có gọi như gọi hồn vậy nữa, rốt cuộc anh muốn làm
gì?”
“Xuống dưới, tôi có việc muốn nói với cô!” Ở đầu bên kia điện thoại,
giọng nói của Liệt kiên định cất lên.
“Có gì để mai hẵng nói, tôi buồn ngủ rồi.” Trong lòng Vi Như lại gợn
lên nỗi lo lắng.
Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười nhẹ, giống như không hề tin vào
lời nói dối của cô.
“Nhưng tôi muốn nói hôm nay.”
“Tôi không có thời gian.”
“Có thật là không có thời gian không?” Liệt nhẹ nhàng hỏi.