cũng chẳng thèm quan tâm, dứt khoát kéo Vi Như vào trong xe, sau đó
“Rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Tiếng đóng cửa làm cho Vi Như hoàn toàn bừng tỉnh. Cô nhìn xung
quanh, rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh, kinh ngạc chỉ tay vào cậu ta.
“Anh…anh là thổ phỉ đấy à? Sao lại vào ký túc của nữ sinh chứ?”
Chẳng cần phải nói thì cũng biết, ngày hôm sau nhất định Vi Như sẽ
phải chịu đựng ánh mắt chất vấn của bao nhiêu nữ sinh. Cũng khỏi cần nói,
vào giờ này rồi, trong đêm khuya thanh vắng thế này nhất định cũng ẩn náu
bao nhiêu đôi mắt đang dõi theo sự “náo nhiệt” giữa cô và Liệt. Cô thậm
chí có thể tưởng tượng sáng sớm ngày mai, ban quản lý ký túc sẽ tìm cô mà
nói chuyện!
“Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cách này mà thôi, chính là cô đã ép
tôi.” Liệt dựa người vào ghế lái, nghiêng người nhìn cô, bên môi khẽ nhếch
lên nụ cười hết sức thản nhiên.
“Tôi ép anh? Tôi ép anh cái gì? Có nhầm lẫn gì không vậy, là anh giữa
đêm hôm phát bệnh thần kinh đấy chứ.”
Liệt vươn tay ra, xoay người Vi Như lại đối diện với mình, nhìn thẳng
vào mắt cô rồi nói rõ ràng từng lời, “ “Tôi gọi cô xuống tầng cô không chịu
xuống. Thế chỉ còn cách tôi tự mình lên tìm cô thôi!”
“Rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì?” Vi Như hít sâu một hơi, đối diện
với ánh mắt của Liệt, lại khiến cô nhớ tới những chuyện xảy ra tại phòng
đọc, tim lại bắt đầu đập thình thịch.
Liệt nhếch môi cười, đôi mắt khẽ nheo lại xẹt qua một tia chế nhạo. Ánh
mắt nhẹ nhàng lại có chút vui vẻ, rõ ràng cậu ta đang có ý đùa cợt.
“Kỳ thực, tìm cô cũng không phải có chuyện gì to tát. Tôi chỉ có thắc
mắc, hai ngày nay cô có chút kỳ lạ, liên tiếp tránh mặt tôi là có ý gì?”