“Miệng của tôi có sạch sẽ hay không, chẳng phải cô là người biết rõ
nhất hay sao?”
“Anh…” Mặt của Vi Như bỗng chốc đỏ lên, trừng mắt với Liệt thật lâu
nhưng không nói được câu gì.
“Thế nào? Sao còn không chịu thừa nhận đi?” Liệt kề sát vào người Vi
Như. “Nói thật, đó là lần đầu tiên tôi chủ động hôn một người phụ nữ.
Không ngờ tới môi của cô lại mềm mại và ngọt ngào như viên kẹo đường
vậy. So với những người phụ nữ khác…”
“Anh kéo tôi xuống đây là muốn nhắc nhở tôi những chuyện này sao?”
Trong lòng Vi Như chợt cảm thấy đau đớn. Quả nhiên, trong lòng Liệt đã
sớm coi nhẹ chuyện đó. Nụ hôn kia đối với cậu ta mà nói, cũng chẳng là gì
cả. Buồn cười nhất là cô, thế mà sợ hãi tới tận hai ngày.
“Nếu như anh chỉ muốn so sánh tôi với những người phụ nữ khác của
anh, vậy thật xin lỗi, tôi không có thời gian ở đây để cho anh so sánh này
nọ.” Vẻ mặt Vi Như trở nên cau có. Sau khi nói xong câu đó liền mở cửa
xe.
“Cô sao vậy?” Liệt vươn tay ra ngăn cản hành động của Vi Như, đáy
mắt nổi lên một chút bất đắc dĩ. “Tôi cũng không có ý so sánh cô với ai cả.
Chỉ là… Tôi nói sự thật thôi.”
“Chẳng phải những gì muốn nói anh đã nói xong rồi sao?” Vi Như
không muốn nghe Liệt nói thêm bất kỳ điều gì nữa, lạnh lùng lên tiếng.
Liệt khẽ thở dài, “Vi Như, tôi không muốn làm mối quan hệ của chúng
ta trở nên phức tạp hơn nữa, cô hiểu chứ?” Mấy ngày hôm nay, việc Vi Như
không thèm để ý khiến tâm tư của Liệt trở nên bực bội. cậu ta biết rõ, có lẽ
nụ hôn kia đã khiến cô có những biểu hiện khác thường.