Vi Như nghe xong, suýt chút nữa thì tức phát điên lên. Dáng vẻ vừa rồi
của Liệt y như kiểu hỏi cung, giống như cô vừa gây ra tội tình gì với cậu ta
vậy. Nhưng lại nghĩ tới việc ngày mai trở thành tâm điểm của mọi sự bàn
tán trong trường, cô bất đắc dĩ thở dài.
“Anh thật sự là rất phiền phức đấy. Làm sao tôi phải tránh mặt anh chứ?
Chẳng qua tôi cảm thấy có chút mệt mỏi, nên muốn nghỉ ngơi sớm mà
thôi.”
“Vậy sao? Hai ngày hôm nay cô cũng không tới biệt thự của tôi.” Liệt
lười biếng lên tiếng, dường như không hề tin vào những lời nói của Vi Như.
“Tôi không có thời gian.” Vi Như bị ánh mắt dò xét của Liệt “chiếu
tướng” nên có chút không tự nhiên, lắp bắp lên tiếng.
“Cô không có thời gian?” Liệt cảm thấy buồn cười, vươn người qua như
muốn dò xét tâm trạng của Vi Như. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nâng
lên, đôi lông mày anh tuấn khẽ giật giật, ánh mắt cũng lóe lên một tia vô
cùng đen tối.
“Cô đã bị người ta đá rồi, vì cái gì mà không có thời gian chứ?”
“Hứ, Louis Liệt, anh có thể nói chuyện với người khác một cách bất lịch
sự như thế sao? Tôi bị người ta đá khi nào? Tôi ngay cả bạn trai còn chưa
có thì nói gì tới chuyện đá hay không đá chứ?”
Chỉ cần một câu nói của Liệt mà Vi Như trở nên hết sức kích động. Cô
gạt phắt tay của cậu ta ra, trong mắt liền lóe lên ngọn lửa giận dữ, “Anh có
muốn tích đức cho bản thân mình không vậy? Mà dù có không muốn đi
chăng nữa thì cũng nên để cho cái miệng của mình được sạch sẽ một chút
chứ, sao lại có thể nói khó nghe như vậy?”
“Nói chuyện khó nghe có nghĩa là miệng không sạch sao?” Liệt khẽ
cười rồi kéo một lọn tóc của Vi Như ra nghịch ngợm, cười một cách xấu xa.