Mỗi lần thấy Vi Như xoay người bước đi, trong thâm tâm Liệt thật sự có
chút sợ hãi là cô sẽ chán ghét mình, chán ghét cái hành vi lỗ mãng hôm đó.
Lần này tìm cô lý do rất đơn giản, chính là hy vọng mối quan hệ của cô và
cậu ta có thể trở lại như trước kia, không cần phải trở nên lạnh nhạt như
vậy.
Nhưng, những lời này khi nói ra lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Nhất là người nghe lúc này lại là Vi Như. Từng ngón tay khẽ run lên một
chút, tận sâu trong đáy lòng khẽ nổi lên một chút đau thương cùng chua
xót. Cô dùng sức khẽ cắn vào đôi môi của mình, tuy không đau lắm nhưng
cũng đủ khuếch tán toàn thân.
“Tôi hiểu ý của anh. Anh yên tâm, mối quan hệ giữa tôi và anh vĩnh
viễn cũng không thay đổi.” Nói xong, Vi Như đẩy Liệt ra, dứt khoát bước
xuống xe mà không hề quay đầu lại, bóng dáng cô dần dần cũng bị đêm
đen bao phủ.
Vi Như hiểu rõ ý của Liệt. Có cái gì mà không hiểu chứ. Từng lời của
cậu ta rõ ràng như thế, nếu cô nghe mà còn không hiểu thì chắc đầu óc có
vấn đề. Một nụ hôn thì đã là gì chứ? Đối với cậu ta thì đó chẳng phải là
chuyện xảy ra như cơm bữa hay sao? Cậu ta muốn nói rõ cho cô biết, cậu ta
chỉ xem cô như huynh đệ mà thôi, giống như trước kia vậy. Loại quan hệ
này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, tại sao bản thân lại đa tình như vậy chứ?
Cô cho rằng, chỉ một nụ hôn mà có thể thay đổi quan hệ của hai người sao?
Thật nực cười, phụ nữ đã lên giường với cậu ta đếm còn không hết. Một
mớ quan hệ như thế còn không làm thay đổi được suy nghĩ của Liệt thì một
nụ hôn có sá gì? Vi Như ơi là Vi Như, chớ có dại! Mày chỉ là một con vịt
xấu xí mà thôi. Mày nghĩ mày là ai đây?
Nhìn bóng dáng của Vi Như ngày một xa dần, Liệt vẫn không thể nào
hiểu nổi. Hàng lông mày anh tuấn khẽ nhíu lại. Cậu ta đã nói sai cái gì chứ?
Rõ ràng là cô đã đồng ý với cậu ta rồi, sao giờ lại có thái độ như vậy?