Lơ đãng nghĩ vẩn vơ rồi chợt nhớ tới đôi môi của Vi Như, nhớ tới đôi
mắt của cô lúc trong ngực của mình hoảng loạn như thế nào, Liệt không
nhịn được cười khẽ, lắc đầu rồi lái xe rời đi.
***
Trong một pub ở trung tâm thành phố, cứ qua mười một giờ hàng ngày
đều là thời điểm sôi động nhất. Tới nơi này tìm thú vui đều là những người
trẻ tuổi. Có rất nhiều người tới nơi này để tìm kiếm sự kích thích, để giải
tỏa những áp lực trong cuộc sống. Có những người tới đây chỉ để uống chút
rượu hoặc làm quen với những người bạn mới.
Liệt là khách quen của nơi này. Nguyên nhân là vì pub này có những
chai icewine mà nơi khác không thể có. Mà Liệt cũng rất hào phóng cho
nên mỗi lần cậu ta tới nơi này, ông chủ đều đích thân đem những loại rượu
hảo hạng ra để tiếp đãi. Cậu ta luôn ngồi ở một vị trí cố định, uống rượu,
nhìn những cảnh tượng xa hoa trụy lạc trên sàn nhảy, xem vài bức tranh
hay chỉ bình thản nhâm nhi ly rượu.
Từ lúc sinh ra tới giờ, Liệt luôn cho rằng bản thân chẳng phải là người
tốt lành gì. Về điểm này thì cậu ta có phần giống với anh trai của mình -
Louis Thương Nghiêu. Có lẽ, những người trong gia tộc Louis đều không
cho bản thân mình là người lương thiện. Nhất là sau khi Vũ chết rồi tận mắt
chứng kiến Lạc Tranh được gả cho anh trai, Liệt lại quay trở về với cuộc
sống lúc trước. Thậm chí so với trước kia, cậu ta còn muốn sống “bất cần”
hơn, không thiết tha với bất kỳ thứ gì cả.
Kỳ thực Liệt cũng là người khá lạc quan. Cậu ta cũng có nhận thức rất
rõ ràng về sự phải trái trong tình yêu và cũng là người rất rộng lượng. Đúng
như những lời cậu ta thường nói với Lạc Tranh, “Tình yêu vốn là chuyện
riêng của mỗi người, việc tôi yêu chị không có liên quan gì tới chị, cho nên
không cần phải tự trách bản thân làm gì.”