Một cảm giác mềm mại như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua
tâm hồn thiếu nữ yếu đuối, một cảm giác xa lạ đầy kích thích không ngừng
dâng lên. Cô không biết tại sao lại có cảm giác như vậy, nhưng nó cực kỳ
chân thật, cực kỳ lay động lòng người làm cho Vi Như trong nháy mắt như
hiểu ra mình đang sợ hãi cái gì… Cô không dám tin, cũng không dám đối
mặt thực tế này. Rốt cục cô cũng hiểu rõ ràng, thẳm sâu trong đáy lòng
mình lại cảm thấy thoải mái dưới sự vuốt ve của Liệt, còn có chút mong đợi
khoái cảm xa lạ đó.
Vi Như kinh hoàng thở dốc, không biết là bởi động tác của Liệt hay bởi
phát giác ra sự biến hóa trong tâm tư mình. Ngước mắt nhìn lên, lại thấy
Liệt dùng vẻ mặt như cười như không nhìn mình, như thể đã sớm nhìn thấu
tâm tư của cô vậy.
Lúc này, ngay cả cần cổ tuyết trắng của Vi Như cũng ửng hồng bởi vì cô
cảm thấy Liệt cảm nhận được sự vuốt ve của cậu ta đã khơi dậy phản ứng
của cô.
Liệt lại lần nữa cúi xuống. Nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể đàn ông như
thiêu đốt, cơ hồ sắp đem Vi Như tan chảy. Muốn đẩy Liệt ra nhưng không
thể bởi toàn thân đã sớm vô lực, rõ ràng cậu ta đang khinh bạc mình nhưng
Vi Như lại cảm thấy một cảm giác tê dại từ trên ngực truyền tới khiến cánh
tay mềm mại vừa giơ lên đã mềm nhũn, ngay cả hai chân cũng bị dòng điện
kia làm cho run rẩy.
Cảm giác tê dại hệt như một dòng điện không ngừng kích thích tâm hồn
thiếu nữ non nớt, càng lúc càng mãnh liệt, rồi lại như hội tụ lại một chỗ,
thẳng xuyên thấu thân thể nhỏ bé. Sự kích thích mãnh liệt này khiến lý trí
của Vi Như trở nên hỗn loạn, có chút không ý thức được cảm giác tê tê nhột
nhột này rốt cục là thế nào…
Mười đầu ngón tay thanh mảnh đã quên mất việc phải đẩy Liệt ra, giờ
khắc này lại dịu dàng ôm lấy đầu liệt, từng ngón tay lùa vào trong mái tóc