Vội vã quay mặt tránh đi, vùi vào trong tấm chăn mỏng, mái tóc dài óng ả
cũng theo thân thể đang khẽ run lên của Vi Như mà nhẹ nhàng dao động.
Thân thể Vi Như cũng co lại, trái tim cũng dường như bị mất kiểm soát mà
đập loạn lên.
Quá trình này không phải diễn ra quá nhanh sao? Cô còn chưa có bất kỳ
sự chuẩn bị tâm lý nào. Cho tới giờ, Vi Như cũng không muốn sẽ cùng Liệt
như vậy. Cô vẫn luôn nghĩ những chuyện thế này phải giành cho đêm tân
hôn mới được, sao lại có thể….
Bên vành tai nhỏ xinh khẽ vang lên tiếng cười trầm khàn của Liệt, ngay
sau đó bàn tay cậu ta khẽ xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi Như lại, “Mở
mắt ra!”
“Không…không mở…” Vi Như liều mạng lắc đầu, hai mắt vẫn nhắm
chặt. Cô thực sự rất sợ…
Liệt cũng không lấy đó làm tức giận mà còn bật cười, thậm chí còn rất
dịu dàng. Giọng nói của Liệt vang lên mang theo ngữ khí cực kỳ ấm áp, lại
mang theo sự bá đạo cùng cường thế khác hẳn lúc trước…
“Mở mắt ra, nhìn anh!”
Vi Như dè dặt mở mắt, nhưng chỉ dám nhìn vào đôi mắt Liệt mà không
dám nhìn đi bất kỳ nơi nào khác.
“Tự tay cởi cho anh!” Khoé môi Liệt khẽ cong lên, kéo lấy bàn tay nhỏ
bé của Vi Như đặt lên dã thú đã căng trướng dưới hạ thân.
“A…” Vi Như thực sự bị doạ cho kinh sợ kêu lên. Dù cách một lớp vải
dày cô vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của biểu tượng nam tính
đó.