cậu ta, đôi mắt đẹp tràn ngập sự ngượng ngùng, một cảm giác khẩn trương
cực độ khiến bàn tay Vi Như cũng không dám ôm chặt lấy đầu Liệt.
Khi Liệt khẽ rút lui khỏi thân thể Vi Như, cô chỉ cảm thấy toàn thân thật
lạnh lẽo. Lúc này Vi Như mới phát hiện trên người mình không còn chút gì
che đậy, quần áo của cô, đồ lót đang vứt tán loạn trên thảm trải sàn, mà Liệt
đang…
“Liệt…” Khoé miệng Vi Như khẽ run rẩy…
Liệt cũng tạm ngừng việc trút bỏ y phục, khoé môi hiện rõ sự vui vẻ
nhìn ngắm Vi Như. Cô biết thân hình cậu ta nhất định rất đẹp, nhất là lúc
này Liệt chỉ mặc một cái quần tây, khoảng cách giữa hai người họ lại rất
gần khiến Vi Như có thể nhìn rõ từng múi cơ rắn chắc trên người cậu ta,
vóc dáng cao lớn, cánh tay cứng rắn khiến phụ nữ mê muội trầm luân.
Liệt vẫn chăm chú nhìn Vi Như như đang nhắm nhìn một tác phẩm nghệ
thuật tuyệt mỹ. Lại nhận thấy sự khẩn trương của cô nên động tác của Liệt
cũng dừng lại, chỉ dùng ánh mắt ấm áp khiến cô dần dần thích ứng.
Mái tóc đen dài hơi xoã xuống da thịt trắng mịn, lại có chút rối khiến
cho dáng vẻ Vi Như lúc này lại càng thêm mê hoặc. Màu hồng phấn đã ửng
trên da thịt trắng trẻo như bạch ngọc. Thẹn thùng đưa tay che đi nơi tư mật,
nhưng đáng tiếc, việc làm của Vi Như lại càng khiến thân thể cô tăng thêm
sự hấp dẫn.
Phần bụng thon gọn không có lấy một chút mỡ thừa bởi vì hô hấp quá
dồn dập đang không ngừng phập phồng càng thúc đẩy mạnh mẽ trí tưởng
tượng của Liệt. Thân thể tuyệt mỹ hoàn toàn hiện rõ trước mắt cậu ta hệt
như một bức tranh tinh tế khiến máu trong người Liệt càng muốn sôi trào.
Khẽ cười, Liệt cũng đem khoá quần kéo xuống, đem quần tây của mình
quăng đi. Khuôn mặt Vi Như đột ngột đỏ bừng lên bởi cô nhìn thấy chiếc
quần lót nam căng phồng đã sắp không giam được mãnh thú hoang dã kia.