thích em.”
Vi Như bị hành động bất ngờ của anh ta làm cho sợ hết hồn, vô thức
giật tay về. Cô phát hiện từ sâu thẳm trái tim mình bắt đầu xuất hiện tâm lý
bài xích đối với anh ta. Khẽ liếm môi, Vi Như ngập ngừng lên tiếng,
“Harry, thật sự xin lỗi, em không thể nhận món quà này!”
“Không phải em cũng thích anh sao?”
“Harry…” Vi Như hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào anh ta, “Có phải
anh tìm người đến đánh Liệt không?”
Harry hơi ngẩn ra một lúc rồi mới lên tiếng, “Loại người quá mức kiêu
ngạo đó, tìm vài người dạy dỗ một chút cũng không tệ.”
“Harry, anh điên rồi, nếu như xảy ra án mạng…” Vi Như nhìn anh ta
bằng ánh mắt kinh ngạc cùng không dám tin. Thì ra thật sự là do anh ta
đứng đằng sau vụ đó.
"Hừ, xảy ra án mạng? Tiểu tử kia không phải rất biết đánh nhau sao?
Anh không tin lần sau thêm nhiều người hơn nữa thì hắn vẫn còn toàn
mệnh mà ra ngoài.” Ánh mắt Harry liền ngập tràn phẫn hận, chắc hẳn anh
ta đã biết tin tức đám lưu manh kia bị trọng thương.
"Anh..." Vi Như còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy những tiếng
huyên náo từ phía cửa phòng tự học. Ngay lập tức, bầu không khí yên tĩnh
nơi này hoàn toàn bị phá vỡ.
Vi Như cùng Harry đồng thời đưa mắt nhìn sang…
Người vừa xuất hiện là Liệt. Cậu ta đang ngang nhiên bước vào, khóe
môi vẫn thường trực nụ cười tà mị nhưng ánh mắt hệt lưỡi dao bén nhọn
nhìn chằm chằm vào Harry.