“Không tin thì cứ thử xem.” Nụ cười trên mặt Liệt lúc này cực kỳ hiền
hòa, nhưng ánh mắt lại vô cùng quỷ dị. Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu ta
lại chậm rãi tiếp lời, “Còn nữa, đừng cố gắng lay chuyển tâm ý của Vi Như
làm gì. Cô ấy sẽ không trở lại bên anh đâu.”
“Vi Như có ở bên tao hay không là chuyện của cô ấy, có quan hệ gì tới
mày!” Harry mặc dù biết những lời của Liệt không phải chỉ là nói chơi
nhưng vẫn ấm ức nói lại.
“Nguyên nhân rất đơn giản, đó là tôi sẽ không để cho cô ấy có cơ hội ở
cùng một chỗ với anh.” Liệt cười cười, đem Vi Như đang trốn dưới bàn kéo
lên, bộ dạng hệt như chim ưng bắt gà con, khiến cô không còn cách nào để
trốn tránh.
Vẻ mặt Vi Như tràn ngập sự lúng túng. Đối diện với đôi mắt tà mị của
Liệt, cô có chút mất tự nhiên cười cười, hướng về phía cậu ta cất tiếng
chào, “Hi! Thật trùng hợp nha.”
“Phải, thật trùng hợp, em nói thử xem sao lại khéo như vậy?” Liệt cũng
cực kỳ nhẫn nại cùng Vi Như chơi trò cút bắt này, nét cười trong đôi mặt lại
có thêm chút tà ác.
Vi Như chỉ đành mỉm cười nhưng trong lòng không khỏi than thầm,
“Trời ạ, phải làm sao bây giờ!”