Tối nay cậu ta ăn mặc rất giản dị, chỉ là quần tây cùng áo sơ mi đơn
giản nhưng chất liệu vải cũng không phải hạng xoàng. Trên người cậu ta
vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó tả. Hai tay Liệt đút túi quần, dọc theo bậc
thang hướng phía Vi Như đi tới, khuôn mặt anh tuấn cùng khí chất vương
giả tựa hoàng tử bạch mã khiến mọi ánh nhìn đều bị hút vào đó.
Đương nhiên, cả phòng đọc lúc này chỉ có mình Vi Như là dời tầm mắt
đi nơi khác. Cô vội vã dùng sách che mặt mình lại, sau đó khẽ cúi người
xuống, cố gắng tìm một vị trí để không bị Liệt trông thấy. Trời ạ, không
phải Liệt đến đây để hỏi tội cô đấy chứ?
Còn đang mải nghĩ ngợi tìm đường chạy trốn, Liệt đã đi tới trước bàn
của Vi Như. Còn cô, không nói lời nào vội vàng ngồi sụp xuống phía dưới,
mượn mặt bàn lớn che đi thân hình nhỏ bé. Lúc này, Vi Như chỉ có thể nhìn
thấy giày của Liệt mà thôi.
Harry thấy Liệt cũng rất bức bối, lập tức đứng dậy nhìn thẳng vào cậu
ta.
Liệt chỉ lười biếng cười một tiếng, đem sợi dây chuyền trên bàn cầm lên
xem rồi khẽ lắc đầu, “Harry, anh lại muốn làm gì đây? Lần trước bị đánh đã
quên rồi sao?”
“Louis Liệt, mày đừng đắc ý. Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.” Harry
khẽ hạ giọng hung hăng nói.
“Tốt nhất anh hãy bỏ qua cho tôi đi.” Gương mặt Liệt như cười như
không, hàng lông mày chợt nhíu lại rồi đem sợi dây chuyền trong tay tùy
tiện quăng xuống, “Đây là lời cảnh cáo của tôi đối với anh. Mấy gã anh tìm
đều là đồ phế vật mà thôi. Nếu như anh vẫn muốn thuận lợi tốt nghiệp thì
đừng nên gây thêm chuyện rắc rối làm gì!”
“Mày nghĩ rằng tao sẽ sợ sao?” Harry tức giận nhìn Liệt.