Vi Như thực muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, nhất là khi nhìn thấy
các sinh viên nữ đều dùng ánh mắt đầy hâm mộ xen lẫn ghen ghét nhìn
mình như vậy. Cô vội vã nở nụ cười làm lành nhìn về phía họ…
“Là hiểu lầm, hiểu lầm thôi….”
“Hiểu lầm cái gì?” Liệt nghe vậy liền nhíu mày, không vui lên tiếng.
Những lời cất lên ngay sau đó của Liệt lại càng thêm rõ ràng, “Chúng ta âu
yếm suốt cả đêm, em bây giờ không phải định chối bỏ tất cả đấy chứ? Anh
cho em biết, anh cũng không phải người đàn ông tùy tiện, anh…”
“Anh nói ít đi một câu thì sẽ chết sao?” Vi Như vội vàng đưa tay che
miệng Liệt lại, khuôn mặt nhanh chóng ửng hồng đến tận cổ. Căn cứ vào
ánh mắt tràn ngập tức giận của các sinh viên nữ đang nhằm thẳng vào
mình, xem ra lần này Vi Như có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thoát
tội. Tiến tới gần Liệt, Vi Như hạ giọng phẫn hận nói, “Chuyện đó có gì hay
để mà khoe khoang? Anh sao có thể lớn tiếng như vậy? Hiện giờ thì hay
rồi, dù em có một trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.”
Harry ở bên nhìn biểu hiện của Vi Như, trong lòng đương nhiên đã có
câu trả lời rõ ràng, bàn tay cũng vô thức siết lại thành nắm đấm. Anh ta vốn
định theo đuổi Vi Như để chọc tức Louis Liệt, không ngờ cậu ta lại ra tay
nhanh như vậy.
Trong mắt Liệt hiện rõ sự vui vẻ, cũng lập tức đem bàn tay nhỏ bé của
Vi Như kéo xuống. Đôi môi cậu ta cũng gần như ghé sát bờ môi Vi Như,
xấu xa lên tiếng, “Em muốn giải thích rõ ràng chuyện gì? Có thể làm được
sao? Sự thực đã như vậy thì có một trăm cái miệng cũng chỉ vô dụng mà
thôi. Nhưng anh lại thực sự thích hai cái miệng nhỏ của em đấy.”
Ngôn ngữ mập mờ rơi vào tai Vi Như nhưng cô lại không hiểu được ẩn
ý trong đó. Ngược lại, Harry thì nghe rất rõ ràng, vẻ mặt cũng xám lại vì
tức giận.