“Cái gì?” Chẳng những Vi Như kinh ngạc kêu thành tiếng mà ngay cả
các cô sinh viên khác trong phòng tự học cũng hét ầm lên. Trời ạ! Cho tới
giờ họ cũng chưa từng dám nghĩ đến chuyện Liệt có thể cùng chung sống
với phụ nữ.
“Anh đang đùa phải không?” Vi Như thực bị dọa cho hết hồn. Ở chung
sao? Để làm cái gì chứ? Khé ghé sát tai Liệt, cô nghiến răng nghiến lợi nói,
“Anh đừng đùa, em sẽ bị ám sát đó…”
“Ám sát? Ai dám?” Liệt bật cười, lại ngay trước mặt mọi người, đem Vi
Như ôm lấy rồi vác lên vai như người ta vác một món đồ vậy.
“A…Louis Liệt, anh…. thả em ra!” Vi Như chỉ cảm thấy cả người hẫng
đi một cái rồi lại thấy máu như dồn hết cả xuống đầu…
“Yên tĩnh chút đi.” Liệt không chút e dè đưa tay lên phát nhẹ vào mông
Vi Như một cái, động tác cực kỳ thân mật. Sau đó lại nhìn về phía những
người đang ngồi trong phòng tự học, khóe môi nở nụ cười đầy tiêu sái.
“Các vị, cô gái này tối qua ngủ cùng tôi, từ nay về sau tôi sẽ chịu trách
nhiệm với cô ấy.” Giọng nói đầy kiên định của Liệt lại vang lên, “Bởi vì cô
ấy là người phụ nữ của tôi nên tôi sẽ đảm bảo để cô ấy không phải chịu bất
kỳ sự tổn thương hay quấy rầy nào. Các vị đang có mặt ở đây, những lời
của tôi là cực kỳ nghiêm túc.”
Nói đến đây, Liệt lại nhìn thoáng qua phía Harry, trong nụ cười tà lộ ra
một tia kiên quyết cùng hàm ý cảnh cáo.
"Cho dù là từ nam hay nữ cũng vậy!”
Buông lời cảnh cáo xong, Liệt liền vác Vi Như ra khỏi phòng tự học, chỉ
để lại ánh mắt kinh ngạc của mọi người.