Kết quả, buổi tối hôm đó Vi Như đã bị Liệt cưỡng chế mang về biệt thự.
Vì phòng ngừa cô bỏ trốn, thậm chí Liệt còn trực tiếp xông vào phòng ở ký
túc xá của cô, tự tay đem tất cả hành lý của cô đóng gói, bao gồm cả cuốn
nhật ký tư mật vẫn luôn theo Vi Như.
Trong xe thể thao, dưới ánh đèn ấm áp, Liệt đem một hộp quà tinh xảo
đặt trước mặt Vi Như, có chút thô lỗ nói, “Phải làm như vậy mới khiến sau
này em mới không còn cơ hội chạy trốn nữa. Lần sau còn dám không nghe
lời anh thử xem, anh sẽ cho em chết cực kỳ thảm.”
Vi Như tức giận đến trừng lớn đôi mắt. Rõ ràng là Liệt đã khi dễ cô, thế
mà giờ đây cậu ta lại bẻ cong mọi chuyện như vậy.”
"Đây là cái gì?" Vi Như tức giận hỏi.
"Mở ra xem chút đi!”
Vi Như thở dài, mở hộp ra. Bên trong là một cái túi xách phiên bản hạn
chế số lượng.
“Anh làm hỏng túi xách của em, giờ anh đền lại cho em cái mới.” Liệt
nhíu mày, kề sát khuôn mặt Vi Như lên tiếng, “Anh làm hư đồ của em, anh
đền em rồi. Vậy em làm hư đồ của anh, phải đền bù sao đây?”
“Em làm hỏng cái gì của anh?” Vi Như thực bị Liệt làm cho không biết
đằng nào mà lần.
“Em đó, làm hỏng thói quen của anh.” Liệt bất ngờ ôm lấy Vi Như, cười
hì hì nói, “Em cũng biết anh không bao giờ chạm vào một người phụ nữ hai
lần. Giờ em phá vỡ thói quen này của anh, em nói xem phải làm sao đây?”
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Vi Như ngây ngốc nhìn Liệt, giật mình hỏi
lại.