nhất định sẽ rất thú vị. À, đúng rồi, em có muốn đem chuyện chúng ta lần
đầu tiên lên giường viết vào đây không?”
“Anh…” Vi Như thấy Liệt nói những lời trần trụi như vậy lại càng cảm
thấy xấu hổ, “Anh trả lại cho em, đó là đồ của em…”
“Ngay cả con người em đều là của anh, còn có cái gì mà anh không thể
nhìn được chứ?” Nụ cười vui vẻ trên môi Liệt tiếp tục lan tràn trên gương
mặt.
Vi Như bất giác cảm thấy một nỗi chua xót mơ hồ dâng lên trong lòng.
Cô không tiếp tục giãy giụa nữa mà cúi đầu xuống, yếu ớt lên tiếng,
“Chẳng lẽ anh thích bỡn cợt em đến vậy sao? Liệt, em thật sự, thật sự bắt
đầu không hiểu được anh.”
Liệt cũng thu lại nụ cười, nhìn về phía Vi Như bằng ánh mắt cực kỳ
nghiêm túc.
“Nhìn anh!” Cậu ta khẽ ra lệnh.
Vi Như vẫn một mực cúi đầu như trước.
Liệt thấy vậy liền đưa tay ra, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi Như nâng
lên, cưỡng chế cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta, “Anh muốn em nhìn anh!”
Ánh mắt Vi Như tràn ngập sự bối rối xen lẫn sự tránh né cùng mờ mịt.
“Anh biết rõ em đang nghĩ gì!” Liệt thấy Vi Như lại bắt đầu lảng tránh
liền dứt khoát xoay người cô lại, “Hãy nghe anh nói hết đã.”
Lúc này, Vi Như chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt Liệt…
“Vi Như, anh thừa nhận quan hệ của chúng ta đã thay đổi quá nhanh.
Anh cũng không biết rõ ràng vị trí của em trong trái tim mình là thế nào
nữa. Vi Như, anh không muốn lừa dối em. Đúng là cho tới giờ anh vẫn