Liệt dịu dàng nhìn Vi Như, “Vi Như, cho anh cơ hội, được không? Để
cho anh chăm lo cho cuộc sống của em. Anh thực sự muốn làm như vậy,
anh muốn mỗi ngày thức dậy đều có thể trông thấy em, anh muốn…”
Đôi mắt Vi Như lúc này đã tràn ngập màn lệ. Thật ra cô cũng biết Liệt
không thể nào hoàn toàn thoát khỏi bóng dáng của Lạc Tranh nhưng ít nhất
nghe được những lời này của cậu ta khiến cô cũng cảm thấy thỏa mãn phần
nào. Cô thừa nhận bản thân mình rất ngốc, ngốc đến nỗi có thể kiên trì chờ
đợi Liệt yêu mình, cho dù cậu ta không bao giờ nói ra những lời đó thì cô
cũng nguyện ý.
Ít ra, đây cũng là một sự khởi đầu tốt, không phải sao?
Ngắm nhìn đôi mắt đẫm lệ đã trở nên mông lung của Vi Như, thẳm sâu
trong đáy lòng Liệt lại dâng lên cảm giác đau nhói. Khẽ đưa tay kéo Vi
Như ôm vào lòng, Liệt cúi đầu xuống, đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô một
nụ hôn thật sâu, vòng tay cũng siết chặt lại, rất lâu, rất lâu không rời…
***
Athens, Hy Lạp
Khi Lưu Ly từ trong tòa cao ốc bước xuống bậc thang, Kỳ Ưng Diêm
đang tiêu sái dựa vào bên xe chờ đợi. Nhìn thấy Lưu Ly bước tới, nụ cười
trên môi anh ta lại càng thêm rạng ngời dưới ánh mặt trời ấm áp.
“Kết quả thế nào rồi?” Vòng tay ôm lấy Lưu Ly, Kỳ Ưng Diêm khẽ lên
tiếng hỏi.
Đây là lần đầu tiên Lưu Ly cười vui vẻ thế này. Cô nhìn Kỳ Ưng Diêm
rồi gật đầu, “Lần này việc chiết xuất tinh dầu từ cây hoa thần rất thành
công, có thể mở rộng sản xuất được rồi.”