Lưu Ly vừa nghe, cả khuôn mặt liền ửng hồng, “Ai nói muốn kết hôn
chứ?”
“Nhẫn cầu hôn em cũng đeo rồi, còn muốn đổi ý sao?” Kỳ Ưng Diêm
ôm lấy cô, dịu dàng lên tiếng, “Tóm lại, cả đời này em đừng mong trốn
khỏi anh…”
“Anh thật đáng ghét!”
Lưu Ly khẽ đưa tay đập nhẹ vào lồng ngực Kỳ Ưng Diêm rồi lại chìm
đắm trong hơi thở đầy nam tính đó. Suốt một quãng thời gian dài từ đó đến
nay, cô đã sớm tiếp nhận Kỳ Ưng Diêm và rốt cục cũng hiểu được vì sao
Lạc Tranh lại có thể vì một người đàn ông làm nhiều việc như vậy. Biết rõ
người đàn ông đó rất xấu, nhưng vẫn không kìm lòng được mà muốn tới
gần, không cách nào rời bỏ anh ta.
Lưu Ly cũng chưa từng nói lời yêu với Kỳ Ưng Diêm mà anh ta cũng
không hề cưỡng bách cô phải nói những lời này. Kỳ Ưng Diêm vẫn luôn
luôn chu đáo và dịu dàng chăm sóc hết thảy mọi chuyện của cô, nhiều lúc
cô còn chưa nghĩ tới thì Kỳ Ưng Diêm đã làm xong rồi khiến Lưu Ly thực
không dám nghĩ tới anh ta sẽ còn có thể làm được gì thêm nữa. Hoá ra yêu
một người thật sự là chuyện có thể xảy ra chỉ trong nháy mắt, không phải
sao?
“Ưng Diêm, người nhà anh sẽ thích em chứ?” Lưu Ly không kìm lòng
được liền cất tiếng hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
“Đương nhiên, mọi người đều muốn được gặp em tới phát điên lên ấy
chứ.” Kỳ Ưng Diêm khẽ lên tiếng khẳng định. Trong lòng anh ta lúc này
đang cực kỳ cao hứng bởi vì nếu Lưu Ly đã cảm thấy lo lắng về điểm này
cũng có nghĩa là cô đã thật sự đồng ý kết hôn, cũng có nghĩa là cô cũng đã
tiếp nhận anh ta. Cuộc chiến giành tình yêu này rốt cuộc Kỳ Ưng Diêm
cũng giành được thắng lợi toàn diện.